CHƯƠNG 1

6.2K 270 47
                                    


warning: ooc
-----

cảnh sát vũ ngọc chương từng nói: "nếu tôi không bắt được thằng nhóc bùi xuân trường thì tôi sẽ đầu thai làm chó."

hai tuần sau cảnh sát vũ ngọc chương lại nói tiếp: "thôi, đầu thai làm con tôm đi."

ba ngày nữa lại thấy gã nói tiếp: "thật ra thì tôi đầu thai làm con thằng bé cũng được."

cảnh sát giao thông vũ ngọc chương năm nay vừa tròn hai mươi bảy tuổi, bạn gái không có, nhan sắc cũng không. đơn giản ngày ngày ra đứng đường để quản lý trật tự giao thông công cộng với mục đích: nếu không làm vậy, cái bọn loai choai nó lại đi đến nỗi không một ai dám ra đường mất.

mà cái bọn loai choai hắn đang quản lý, cụ thể hơn chính là bùi xuân trường.

dù có nhảy xuống sông tự vẫn để gột rửa sự oan trái của cuộc đời mình, vũ ngọc chương vẫn đau đáu ôm nỗi hận vì bị bùi xuân trường làm nhục mặt trước biết bao nhiêu ánh mắt của mọi người. thứ duy nhất vũ ngọc chương dám tự hào về sự nghiệp làm cảnh sát giao thông của mình chính là việc hắn chưa để một ai vi phạm luật có thể qua mặt hắn.

vậy mà bùi xuân trường cư nhiên dám thông chốt.

kí ức ngày thông chốt của nhóc con kia vẫn dính chặt trong trí não hắn hơn cả bã kẹo cao su, gã thấy cậu đi lái xe máy mà không đội mũ bảo hiểm, thế là vẫy cái gậy dài để gọi cậu vào. bùi xuân trường một thân gầy còm, mặt mày còn ngơ hơn bò nội nón, vũ ngọc chương cứ vậy thoáng chốc mất cảnh giác.

rồi cái gì đến cũng sẽ đến, chỉ vì một phút lơ là, bùi xuân trường một đường thông chốt của vũ ngọc chương, cưỡi con honda wave biến mất trong làn khói dưới đôi mắt mở to hết cỡ của tất cả mọi người.

đến cả trần mai việt cũng quá bất ngờ đến nỗi hết cả nghiến.

"ông vừa để nó chạy thoát đấy hả?"

vũ ngọc chương cảm thấy đầu óc quay cuồng, trái đất lung lay, bao nhiêu hạn xui rủi trong năm đều đồng loạt rơi xuống đầu: "ông.. ông nói xem?"

sau đó ba tuần, người ta thấy anh cảnh sát giao thông vũ ngọc chương chung tình đến mức cứ đứng chốt ở mãi cung đường đấy mà chẳng chịu giải tán.

làm trưởng phòng cũng phát phiền: "mày không có việc gì để làm nữa sao?"

"anh bảo thông cảm." hoàng đức duy, chú bé tân binh của phòng xuýt xoa: "theo em nghĩ, anh chương nhà mình sắp thoát ế rồi đấy!"

vũ ngọc chương bị động chạm liền tự ái đến phát sợ.

"mày nói cái gì vậy?"

"chứ không phải anh thương thầm trộm nhớ người ta nên giờ mong có cơ hội được đưa bé về đồn để xin info hả?"

nguyễn thanh tuấn và phạm hoàng khoa đang vừa gác vừa ăn vụng miếng bánh, thấy tình cảnh hai đồng chí ở trạm giao thông đuổi nhau mà mặt vẫn tỉnh bơ nhìn theo.

vì sao lại làm như vậy á?

vì quen rồi chứ sao.

về cơ bản, vũ ngọc chương chẳng phải là gã đàn ông thù dai, đứa dám mất dạy nhất với gã thì gã cũng chỉ nhớ được trong tầm vài năm thôi. nhưng mà bùi xuân trường lại khác, gã thề cái lúc thông chốt, mặt nó vừa lấc cấc vừa tự tin lắm, còn chưa kể nó được mọi người tặng cho một tràng pháo tay giòn hơn bánh nữa chứ.

right2t • đàm phán thất bạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ