Chap1: chạy trốn

304 21 12
                                    

-Đại ca nó chạy trốn rồi! -một kẻ mặt đồ đen trong to con hét lớn lên!-Giờ làm sao đại ca?-Đệt! Chúng mày trông nó kiểu gì mà để nó trốn chạy vậy? -t-tụi em xin lỗi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-Đại ca nó chạy trốn rồi! -một kẻ mặt đồ đen trong to con hét lớn lên!
-Giờ làm sao đại ca?
-Đệt! Chúng mày trông nó kiểu gì mà để nó trốn chạy vậy?
-t-tụi em xin lỗi... -một đám người mặt đồ đen trông có vẻ là cấp dưới của hắn có vẻ sợ hãi
-Chúng mày cẩn thận vào nếu không muốn tao phát kẹo đồng cho từng đứa...
-D-dạ.. -không tên nào dám động đậy...Hắn là ai mà khiến họ sợ đến vậy? "Nó" là tên nào mà khiến hắn bực tức đến thế? Và đây rốt cục là đang ở đâu?...
-----------------------------------------------------
_Phòng của Gin_
-Sherry...
-Cô cứ chạy đi... Tôi sẽ bắt cô trở lại tổ chức...kẻ phản bội... -Hắn ta kẽ cười. Hắn ta là ai nhỉ? Một người đàn ông trông cao ráo nhưng có dáng người thon gọn. Hắn ta có mái tóc bạc dài đến gần gót chân. Hắn có vẻ là một người thích chiếm hữu cao. Mật danh của hắn là Gin tên thật là Kurosawa Jin. Hắn có một tên cấp dưới có mật danh là vodka nhưng...có điều...gã ta khá hậu đậu... bù lại thì gã ta trung thành với tổ chức...
----------------------------------------------
-Hộc Hộc...m-mình có lẽ đã thoát rồi... -Cô ta vừa dứt câu đã ngất tại chỗ. Chuyện gì vậy?
//Bịch//
Cô ta có cảm giác như cơ thể mình nhẹ hẳn ra, cô ta c.h.ế.t rồi ư? Không...một lúc sau cô từ từ mở mắt, cô thấy... Cô đang trong một căn phòng tối, cô lại có cảm giác một tay của mình bị còng lại... Bỗng có tiếng mở cửa...
-Chà chà... Trông em kìa... Thảm hại thật...
-G-Gin... -Cô ta dễ dàng nhận ra giọng hắn, không! Không đúng... Cô ta vừa trốn thoát mà? Sao cô ta lại bị bắt rồi?
-Ha! Vẫn nhớ ta sao?... Tôi tưởng em trốn chạy và quên ta rồi chứ? Shiho...
Lần này hắn ta không nói mật danh của cô, mà dùng hẳn tên thật. Chuyện gì vậy? Bình thường hắn chưa bao giờ gọi ai trong tổ chức bằng tên thật cả! Một khi đã gọi tên thật thì hắn sẽ cho kẻ đó lên đường bằng một viên kẹo đồng NGAY LẬP TỨC!
//ĐOÀNG//
Tiếng súng lục vang lên. Trúng ngày cánh tay trái của cô.
-A! Cô ta cố kìm nhưng không được... Rồi cô ngồi phắt dậy...
-Hộc Hộc... Hóa ra chỉ là một cơ ác mộng... -Cô kẽ nhìn xung quanh... Nơi đây có khá nhiều người họ đều nằm trên một chiếc giường. Cô nhìn lại bản thân mình và chợt nhớ ra vài điều... Hóa ra là cô đã bất tỉnh giữa đường và được người dân đưa đến bệnh viện...
Cô đang ngồi để bình tĩnh lại thì tiếng cửa mở vang lên... Trước mặt cô là một tên bác sĩ.
-Tỉnh rồi hả nhóc?
Nhóc? Cô ta trông nhỏ lắm sao? Tên này bị gì vậy rõ là cô đã 19-20 rồi mà? À mà thôi bỏ qua chuyện đó đi... Cô từ từ đáp lại
-Vâng!
-Nhóc tên gì?
-Shi- à không Haibara ai! -Trong lúc hoảng cô đã tự nghĩ ra một cái tên để đối phó...
-Ba mẹ nhóc đâu?
-C.h.ế.t rồi! Từ khi cháu sinh ra. -vẫn điệu bộ đó, sự lạnh nhạt đó, nhưng lần này có vẻ như giọng nói của cô run lên một chút... Cô sợ sao? Hay cô buồn cho họ? Không! Buồn thì buồn đó! Nhưng thứ khiến cô run rẩy là sự căm thù với tổ chức! Gin! Cô ghét hắn ta! Hắn ta là kẻ cướp mất gia đình cô! Mặc dù sau lần đó, hắn đã chăm sóc cô, lo lắng cho cô, và cả bảo vệ cô. Hắn biết cô là người rất ít giao tiếp với mọi người, cô luôn ở phòng khoa học và nghiên cứu nên ngày nào hắn cũng vào để nói chuyện hay pha cà phê cho cô. Dù là vậy cô vẫn câm hận tổ chức đó! Nếu không phải vì tổ chức đó thì cô đã có một gia đình hạnh phúc rồi...
Người bác sĩ lặng đi một chút...
-Vậy cháu là trẻ mồ côi à?
-Cũng không hẳn
-Nếu là trẻ mồ côi anh sẽ giúp nhóc gửi vào côi nhi viện nơi đó cháu sẽ có bạn đó- Anh ta mỉm cười
-Không cần đâu một lát chị tôi sẽ đến đón tôi thôi!
-À hóa ra nhóc vẫn còn chị... Chị nhóc bao nhiêu tuổi nhỉ?
-Tôi không muốn trả lời!
-À ờ... Thôi nhóc nhớ uống thuốc nhé...
Nói rồi anh ta đi ra ngoài. Trong lúc đó Cô rời khỏi giường bệnh để chuẩn bị thủ tục xuất viện thì cô nhìn vào gương. Hốt hoảng khi thấy bản thân mình như teo nhỏ đi mấy tuổi. Nhưng rồi cô giữ lại được bình tĩnh tự trấn an mình vì nghĩ nếu ở thân thể này có lẽ cô sẽ dễ lẫn trốn họ hơn.
Sau khi lo viện phí xong xuôi cô liền đi tìm nhà trọ. Thế quái nào cô ta lại tìm căn nhà trọ ngay kế bên Hắn! GIN! Nhưng cô lại không biết điều đó nên cô cũng dọn vào sống. Cô đang cố gắng trở lại cuộc sống bình thường như bao người.
-------------------------------------------------------
-Thưa đại ca! Chúng ta vẫn chưa tìm được tung tíc gì về con bé đó... -Tên đàn em của Hắn,Vodka lên tiếng-
-ừm -Hắn trả lời rồi dúi điếu thuốc đang hút dở vào xe-
//Em trốn hay lắm Sherry...đừng để tôi bắt được em nhé...con mèo nhỏ của tôi//
-----------/-------------
-Làm xong nhiệm vụ chưa?
-Rồi!
-Tốt lắm mày có thể nghĩ rồi
-Vâng!
Hắn ta liền lên chiếc porsche 356a của hắn chạy về nhà. Lâu rồi hắn không quay lại căn nhà của mình. Gọi là căn nhà nhưng thực chất là biệt phủ hắn ta vào nhà, ngôi nhà thật lạnh lẽo và có mùi xác khí của hắn. Hắn đi lên phòng nhìn qua cửa sổ. Bỗng hắn thấy một dáng người quen thuộc. Hắn nhìn kỹ lại thì trông giống như Sherry. Không lầm được đúng là cô ta! Sherry! Hắn ta cười như kẻ chiến thắng suy ngẫm trong lòng
//Con mèo nhỏ...tôi có lẽ đã tìm thấy em rồi...//
*tút tút*
-Em nghe đại ca? -đầu dây bên kia vọng lại tiếng nói của một người đàn ông.
-Theo dõi căn hộ XXXX cho tao!
-Vâng thưa đại ca!
*tút tút*
Hắn ta quay lại nhìn vào căn hộ nhỏ nơi cô đang sống một lúc rồi quay vào nhà tắm rửa nghỉ ngơi...
_End chap_
________________________________
Cảm ơn mấy bạn đã đọc fic của mình nha:33 mình ko bíc là vậy có ngắn hog nhma mình vt có một nghìn mấy chữ à mấy bồ góp í cho mình nhe! Cảm ơn mấy bồ gất nhìu<333

[Gin x sherry] Tôi sẽ tìm lại em thêm một lần nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ