Chap 6

321 23 0
                                    

Ngài Wainwright hoàn toàn đánh bại Reo trong buổi học kiếm thuật tiếp theo của họ, và khi Reo nằm ngửa, cậu biết chắc rằng cơ bắp của mình sẽ gào thét vào ngày mai. Người thầy râu ria giận dữ buộc tội Reo đã trở thành một 'con rối toàn thịt vô dụng', và ông bảo Reo hãy tự sửa chữa vào buổi học tiếp theo. Nagi đưa ánh nhìn thông cảm về phía Reo trong lúc cậu bị trách mắng, và sau đó, hắn nói với Reo nếu cậu không luyện tập vào đầu tuần này, Ngài Wainwright có thể đã giết Reo ngay tại chỗ (con trai duy nhất của công tước bị nguyền rủa).

Nó không làm cho Reo cảm thấy tốt hơn. Xương cậu kêu răng rắc và cơ bắp đau nhức khi cậu cố đứng dậy, và Reo rên rỉ trong khi đang nỗ lực. Nagi liếc sang, và đột nhiên, hắn đặt tay lên vai Reo, xoa bóp chúng với một lực đáng lẽ sẽ làm giảm sự căng cơ, nhưng cái chạm đó chỉ khiến Reo thêm căng thẳng.

Khi họ chơi bóng, Reo thường ấn tay vào chân Nagi khi chúng bị chuột rút, hoặc khi Nagi muốn giúp đỡ (Reo hơi bối rối khi tự nhủ đó là điều bình thường trong khi bụng cậu lại nói khác). Và Nagi thỉnh thoảng cũng đáp lại, nhưng đã nhiều năm rồi họ không thân thiết như vậy, ngay cả khi bối cảnh nhân vật của cậu khác đi.

Trước sự cứng người của Reo, Nagi rút tay lại. Thật kì lạ; họ nhìn nhau và thấy hai điều khác biệt- Nagi nhìn thấy một người bạn mà mình đã thân quen cả thập kỷ, và Reo nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của thế giới trước; một người sẽ buộc tội cậu gài bẫy một người vô tội. Không chỉ vậy, Reo còn nhìn thấy dư âm của cuộc sống ban đầu của mình- Cậu thật phiền phức. Tớ mặc kệ cậu. Nhưng Nagi này chưa phạm phải những giới hạn tương tự.

Tuy nhiên .

Nagi mời Reo đến nhà mình để ăn tối vào cuối tuần đó, và Reo nhớ lại lần đầu tiên đó: bụng cậu lo lắng khi tự hỏi cha mẹ Nagi có thể tiếp đón cậu như thế nào, loanh quanh trước cửa tròn một phút trước khi gõ cửa. Và khi mẹ Nagi mở cửa, bà ngay lập tức ôm Reo vào lòng, xua tan mọi lo lắng trước đó của cậu.

Ở thế giới này, Nagi sống tại một thị trấn gần biển, và khi Reo đến và gõ cửa, mẹ của Nagi đã chào đón cậu bằng một cái ôm chặt cứng khiến cổ họng Reo khô khốc.

Mọi thứ vẫn tương tự, nhưng khác nhau. Cha của Nagi vẫn có khuôn mặt khắc kỷ mà Nagi thừa hưởng, còn mẹ của Nagi thì sôi nổi và ấm áp với Reo (mặc dù bà nhanh chóng đưa ra lời nhận xét sắc bén với con trai mình). Khi mẹ Nagi hỏi Reo dạo này cậu thế nào, một cách ngẫu hứng, như thể bà đã hỏi câu đó hàng triệu lần trước đây, Reo bất ngờ cảm thấy nước mắt nóng hổi trào ra. Cậu dành chút thời gian để trấn tĩnh bản thân, chớp mắt đi trước khi bất kỳ ai có thể nhận ra, và Reo nói rằng mình rất vui. Thật bất ngờ, cậu không hề nói dối.

Sau đó, Nagi đưa cậu xuống bờ biển, và mặt trời treo trên bầu trời trong hình ảnh phản chiếu của biểu tượng công tước. Họ ngồi trên bờ biển, với làn gió biển mằn mặn thổi tung mái tóc trong khi Nagi chỉ ra những con thuyền khác nhau trên biển: con thuyền này sẽ đi đến một vương quốc phía đông để lấy những chiếc váy làm từ chất liệu quý giá; con thuyền kia sẽ đi về phía bắc để lấy lông thú, thứ sẽ phổ biến vào mùa đông này.

Nagi dựa đầu vào vai Reo (ngẫu hứng, không chút do dự vì trước đây họ chưa bao giờ cần như vậy), và cơ thể Reo trở nên căng thẳng khi cậu cảm thấy tóc của Nagi cọ vào cổ mình. Trong một khoảnh khắc, không có gì ngoài sự im lặng nặng nề.

[transfic|nagireo] AfterlifeWhere stories live. Discover now