Chap 4

25 6 0
                                    

Suzume nheo mắt lại, miệng lầm bầm đếm đi đếm lại mấy con số, xong như chắc chắn điều gì đó liền lo lắng.

- Đếm đi đếm lại vẫn chỉ có 9 đứa, thiếu một đứa là đứa nào ý nhỉ?

Suzume trầm ngâm suy nghĩ, tay thì vẫn xúc từng thìa đồ ăn cho vào bát mấy con mèo mà mình nhận nuôi, tiện thể nhìn màu lông từng đứa để xác định xem đang thiếu đứa nào. Trắng, đen, vàng, 2 lai đều ở đây, vậy xác định thiếu thằng Cam rồi.

- Kuro, mày có biết thằng Cam đi đâu rồi không?

Kuro là con mèo có bộ lông đen mướt, bên mắt trái thì bị mù, còn có sẹo hình chữ x nên nhìn khá đáng sợ. Nhìn vậy thôi chứ nó thông minh với hiền lắm, trong lũ cứ đứa nào đi la cà không biết đường về là nó đi tìm ngay, nên là mỗi khi thấy thiếu đứa nào là Suzume liền hỏi nó rồi bảo nó mang về.

Nhưng có lẽ lần này đích thân cô phải tìm thằng báo kia về rồi.

Suzume nhìn Kuro chỉ chỉ về phía trong núi mà chỉ biết câm nín. Trước khi nhận nuôi từng đứa cô đều dặn không được vào trong núi, tuy không có thú dữ nhưng để đề phòng thì cô vẫn cấm. Thế mà thằng Cam vẫn không nghe lời, điều này khiến Suzume nhăn mày một hồi. Phải biết là thằng Cam nó không được thông minh cho lắm, chân trước của nó còn bị tật, đi được vài bước lại nằm bệt xuống hay tìm được chỗ nào thoải mái là ngủ li bì mặc kệ bản thân đang đói.

Thật sự nó là một con mèo luôn khiến Suzume lo lắng!

- Haiz! Kuro ở lại trông mấy đứa này nha, chị đi vào tìm thằng Cam về.

Sau khi dặn dò vài câu, Suzume bắt đầu đi vào núi kiếm. Cô đi hết tất cả các nơi có khả năng cao thằng Cam sẽ nằm đấy và ngủ, nhưng đáng tiếc rằng vẫn không thấy bóng dáng nó. Điều này lại khiến phạm vi tìm kiếm của cô tăng lên, và mất hơn nửa tiếng thì cuối cùng cô cũng tìm thấy nó. Nhưng điều khiến Suzume ngạc nhiên là thằng Cam chịu nằm im để người ta vuốt ve, hơn nữa đó còn là...

- Bakugou?

- Hở? Sao lại là mày?!

Bakugou đang ngồi sờ cái con mèo béo này thì nghe có người gọi mình, quay ra nhìn liền cứng cả người. Chẳng phải đó là con nhỏ gặp hơn tháng trước sao? Sao nó lại ở đây?

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra, nhưng khi nhìn thấy cái con mèo béo này đứng dậy, vung vẩy cái đuôi, cà nhắc tiến đến chỗ Suzume, thân mật dụi vào chân cô thì Bakugou liền hiểu ra.

- Mày là chủ của con mèo này hả?

- Ừm! Hồi nãy tớ cho đám nhóc nhà tớ ăn, thấy thiếu một đứa nên mới vào đây tìm.- Suzume cúi xuống nhẹ nhàng bế thằng Cam lên, rồi kiểm tra nó có bị thương ở đâu không, sau khi không thấy liền thở phào nhẹ nhõm:"Nhưng không ngờ lại gặp cậu ở đây đấy!"

Lại còn được chứng kiến cái cảnh Bakugou nhẹ nhàng vuốt ve con mèo, đúng là bất ngờ thật!

Nhưng việc Bakugou xuất hiện ở đây càng khiến cô tò mò hơn. Bởi cái ngọn núi này mấy năm gần đây chẳng có ai dám đặt chân lên, mặc dù cô đã cắm biển "Không có thú dữ, lên tự nhiên" rồi. Thế mà vẫn đồn ngọn núi này có ma được làm cô chẳng biết nói gì hơn.

- Mà cậu làm gì ở trên này thế!

Suzume một tay bế một tay xoa bụng thằng Cam, mắt thì nhìn chung quanh đánh giá. Một khoảng đất rộng rãi, ở giữa còn có cái gốc cây to, đủ cho 2 người ngồi luôn. Nếu cô nhớ không nhầm thì cái cây này đã bị ông nội chặt đi từ mấy năm trước, đến giờ vẫn chưa nhú được cái mầm nào luôn.

- Làm gì kệ tao!- Bakugou cọc cằn đáp, quay người đi tỏ ý không muốn tiếp chuyện với Suzume.

Nhưng Suzume làm bộ không tinh ý, vẫn ôm thằng Cam đứng đấy cố tiếp chuyện với cậu bạn có phần nóng tính này.

- Bakugou lạnh lùng thật đấy.

-...

- Tổn thương quá đi! Tớ xem Bakugou là bạn vậy mà...

Suzume vờ tổn thương, đưa tay lên gạt giọt nước mắt cố nặn ra. Xong lại len lén nhìn Bakugou, thấy cậu ta vẫn nhanh tay thu dọn đồ đạc, không có ý định tiếp chuyện thì thầm bĩu môi, mắt hạ xuống nhìn thằng Cam đang hưởng thụ cảm giác vuốt ve trong vòng tay mình. Quả là một con mèo ngoan, ai đó cũng như này có phải đáng yêu hơn không!

- Cậu đang luyện tập để chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh của học viện Yuuei đúng không?

Bakugou vừa thu gọn đồ của mình lại, chuẩn bị xuống núi lại nghe được những lời này của Suzume liền bất ngờ, cau mày nhìn cô, hỏi:

- Sao mày biết?

- Hưm~ Có lẽ cảm thấy cậu không làm anh hùng thì thật đáng tiếc chăng?

Suzume cười cười, bông đùa nói. Sau lại tỏ ra vẻ thần bí, nhìn Bakugou vẻ mặt đầy sự hoang mang liền thích thú, tay bế thằng Cam quay người đi về. Trước khi đi còn để lại một lời mời cho Bakugou.

- Cậu muốn tới nhà tớ chơi không? Nó ngay đây thôi, tớ sẽ rất vui khi cậu ghé qua đấy!

-...

————————

Sắp nghỉ hè rồiiii! Cố lên tôi ơiiiii 🤡🤡🤡🤡

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 04 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Bnha] Hãy ước nào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ