Chương 4:〖2〗Bóng tối

146 9 0
                                    

Hứa Chanh xác định, trong động này ngoại trừ cậu, ngoài đó còn có một thứ không xác định tồn tại. Cậu vẫn duy trì động tác vịn tường, từ từ ngồi xổm xuống, sau đó cẩn thận dựa vào tường.

Tựa như phát giác đã lâu mà không có động tĩnh gì, thứ kia bắt đầu động.

Hứa Chanh nghe thấy tiếng bước chân trộn lẫn trong đó, đang chậm rãi đi tới chỗ cậu.

Nó đang dừng ngay trước người Hứa Chanh.

Hứa Chanh có thể nghe rõ tiếng hít thở của đối phương, còn có mùi vị khó ngửi trên người đối phương.

Sắc mặt Hứa Chanh nhất thời rất khó coi.

Mãi đến một lúc lâu sau, tiếng hít thở kia mới chậm rãi rời xa Hứa Chanh. Nhưng Hứa Chanh không hề thả lỏng cảnh giác, cậu vẫn đợi tại chỗ một hồi lâu mới dần dần thả lỏng.

Nhưng cậu vẫn không giảm cảnh giác.

Nhéo nhéo mũi mình, sắc mặt Hứa Chanh ngưng trọng.

Cậu không thấy rõ thứ trong bóng tối là gì, nhưng trực giác nói cho cậu biết, đó tuyệt đối là một sự tồn tại nguy hiểm.

Cậu ngồi xổm, sờ soạng trên mặt đất chốc lát. Sờ được một tay đầy chất dính nhớp, nhịn xuống cảm giác ghê tởm, cậu đưa đến mũi ngửi thử.

Giống như đúc với hơi thở cậu vừa nghe thấy khi nãy.

Lau dịch nhầy trên tay lên vách đá, Hứa Chanh cẩn thận đứng dậy rời khỏi cái động này.

Nhớ lại vừa rồi, bên cạnh còn có một cái động khác...

"Hi hư, hi hư..."

"Hi hư, hi hư..."

Một tràng tiếng hít thở, khiến Hứa Chanh đau đầu không thôi.

Mấy tiếng trước, cậu đổi một hang động rồi tiếp tục di chuyển, may là vận khí của cậu không tồi, đi một lúc cũng không gặp phải lối hang nào khác. Nhưng sau khi đi một hồi thì cậu tiến vào nơi này.

Không, nói đúng ra là cậu không cẩn thận rơi vào một cái động, sau đó cậu liền nghe được vô số tiếng hít thở.

Sơn động nơi này có chút đặc biệt, âm thanh hơi lớn một chút đều sẽ bị khuếch đại, ví dụ tiếng hít thở rất nhỏ thì không sao, nhưng hô hấp hơi dồn dập một chút liền bị khuếch đại, cái này đúng là muốn khảo nghiệm tâm lý người ta mà.

Nơi Hứa Chanh đi lạc vào hình như là hang ổ của "nó", mùi vị nồng đậm của nơi đây khiến người ta thật muốn nôn mửa.

Hứa Chanh phải dùng tay bịt mũi mới ngăn được cái mùi đáng sợ này ập tới.

Cậu dựa vào vách đá gần nhất, bảo bản thân nhanh chóng bình tĩnh lại.

Cậu không thể kinh động đến mấy thứ kia, cậu không thể chết ở đây được.

Hứa Chanh nhắm mắt lại, trong đầu nhớ đến hình ảnh của Sở Nhất Mãn, gia tốc tim đập dần ổn định lại. Cậu nghỉ ngơi trong chốc lát, rồi chậm rãi sờ soạng vách đá sau lưng, muốn từ từ đứng dậy.

[7| Edit/Đam] Vòng đu quay - Nhập Tư ĐậuWhere stories live. Discover now