3

506 67 11
                                    

Ooc.
____________

Nếu nói rằng đã có một buổi học thú vị, Scaramouche sẽ tự cắn lưỡi bản thân.

Thật ra chỉ cần ngồi và nhìn vào cái bảng, dỏng tai lên nghe thầy giáo gào từng câu từng chữ thấm thoát, còn việc thấm vào đâu thì không biết.

Childe thì ngồi bên cạnh hắn và qua loa đủ thứ trên trời dưới mồ, nó kể lại việc đã đánh bại chủ tịch câu lạc bộ Karate ngay trước mắt đám ở đó ngầu như thế nào và cầm gậy bóng chày bonk lũ côn đồ ở cổng trường. Thứ duy nhất đã dừng cái mồm của thằng đầu gừng này là tiếng chuông kêu inh ỏi và đám học sinh hô reo hết giờ.

Hắn không để ý thầy giáo đã ra ngoài từ lúc nào, chắc cũng chuồn lẹ lẹ đi từ đời rồi.

Kết thúc tiết học nhàm chán thứ nhất và tiết học nhàm chán thứ hai. Khi hắn nghe rằng môn tiếp theo sẽ là thể dục, hắn đã kéo lại được linh hồn của bản thân về.

Cho đến khi hắn biết được rằng bản thân có ưu đãi đặc biệt “Người tật thì không được hoạt động nhiều”, vì thế, hắn bị bắt ngồi trên ghế và quan sát lũ kia chơi bời.

Giờ thì ngay cả Childe cũng bỏ mặc hắn để qua đó hoạt động cùng lớp, hay lắm thằng chó.

Mọi thứ về ngôi trường này quá nhàm chán, thứ duy nhất hay ho ở nơi đây là những hoạt động ngoại khoá, 2 tháng nữa nó sẽ được tổ chức. Nhưng nó sẽ tuyệt vời hơn nếu trong chuyến ngoại khóa năm nay không xảy ra tai nạn và sự mất tích bí ẩn của học sinh Scaramouche cùng sự thờ ơ của tất cả mọi người, họ tự làm lắng việc đó xuống và tự coi rằng điều đó là xứng đáng.

Chí ít thì hắn sẽ không để chuyện đó xảy ra, hắn đang nghĩ đến việc định từ chối tham gia buổi ngoại khóa này hay là tìm ra cách để sống sót qua. Trong mạch truyện chính, nó chỉ ghi đến sự mất tích chứ không hề đề cập gì đến kết cục của nhân vật phản diện này cả, như rằng cả chủ cuốn sách cũng làm ngơ sự tồn tại của chính con họ.

Scaramouche dường như đã để đầu óc mình suy nghĩ nhiều đến mức không còn màng gì tới thực tại, đến khi có một tiếng bụp trên đầu hắn và hắn thấy bản thân đang ngã, tuy rằng không thể điều khiển được bất kì bộ phận nào trên cơ thể của bản thân để không nằm xuống mặt đất bẩn thỉu kia, đã có người nhanh tay hơn hắn.

Và bất ngờ chưa, người đỡ hắn dậy không phải Childe, mà là Kaedehara Kazuha. Hắn lơ ngơ láo ngáo, ‘Quắc đờ phắc, sao thằng này nó lại ở đây’, sốc tinh thần, hắn hiện tay không thể nói ra câu chữ bình thường, chỉ có thể nghĩ.

“Kaedehara, mày nghĩ tay mày đang chạm vào người của Scaramouche? Bỏ ra coi, nhìn thấy gớm.” Chộ ôi, có cái loa phát thanh màu cam này ở cạnh cũng tiện phết, không cần hoạt động cơ miệng nhiều, cũng tiện đó.

“Tôi chỉ đang đỡ người anh ấy dậy thôi, bạn học của tôi đã lỡ đánh bóng hơi mạnh và lỡ để bóng đập vào đầu Scaramouche, tôi thay mặt bạn ấy xin lỗi hai người.” Kazuha vẫn rất bình tĩnh trả lời một mạch, không vấp câu nào mới kinh.

“Ê đừng nghĩ mày là bố thiên hạ mà ngông mặt lên nói chuyện với tao, bỏ cái tay mày ra khỏi người con tao mau, tao đưa nó vào phòng y tế.” Nhìn kĩ sẽ thấy trên mặt của Childe bây giờ đang nổi cả gân lên rồi, Kazuha bỏ ra mau lên coi.

“Bố mày không sao cả, hai đứa chúng bây im hộ tao cái.” Không thể để tụi này cãi nhau cho thiên hạ xem chỉ vì lí do củ chuối như vậy được.

“Ít nhất hãy để tôi đưa Scaramouche xuống phòng y tế...” Ka-mặt dày-zuha lên tiếng.

“Ai mướn má ơi? Con tao thì phải để tao đưa.” Chil-không chịu im mồm-de quật lại Kazuha.

Đến lạy hai mẹ, lưng con sắp gãy rồi.

Từ lúc Kazuha đỡ hắn là giữ tay của nó sau lưng hắn ngăn việc hắn bị té ngửa, có nghĩa rằng tư thế hiện tại của Kazuha và Scaramouche nó giống hoàng tử ôm công chúa ấy, chỉ cần tay kia của Kazuha vòng lấy ôm hắn nữa là đẹp. Nhưng cảm giác nếu để thêm chút nữa thôi là người hắn sẽ gãy ra làm đôi.

Không thể chịu hơn nữa, Scaramouche dùng một chút sức lực để vùng bản thân dậy và suýt nữa thì đã cốc vào đầu Kazuha. Rồi giờ hắn cảm thấy sao? Tê cái thân quá trời.

“Tuyên bố với hai đứa chúng mày rằng bổn đại gia đây không cần ai hộ tống hết, ok? Tao sẽ tự đi lên lớp, tạm biệt hai con giời.” Scaramouche tự cảm thấy bản thân thật xứng đáng có được sự yên tĩnh.

Gật gù nhìn em quay gót đi mãi...

Trong khi hắn đang trên đường đi vàc lớp thì phía sau có hai con người vẫn không chịu thua nhau, khi nào chúng nó chịu dừng thì vẫn là một ẩn số.

Hành lang trống vắng, không hề có tiếng động nào được phát ra, mọi thứ chỉ là tiếng bước chân lạch bạch trên nền từ đôi giày. Scaramouche ngoài mặt nhìn có vẻ rất thờ ơ, mang vẻ lạnh lùng, còn trong tâm trí của hắn là hàng tá tính toán cách để bản thân không bị triệt tiêu vào 2 tháng tới.

Mồm hắn trước đó đã nói sẽ đi về lớp, nhưng sao đơn giản như vậy được.

Dọc đường đi, hắn đã rẽ vào thư viện.

Cái này không phải do lỗi của hắn thích đi la cà, mà là do cái thư viện quá gần lớp học của hắn, mà gần lớp học của hắn thì hắn bị tò mò, tò mò thì sẽ vào thử.

Điều này khiến Scaramouche nhớ về bản thân khi còn ở Teyvat. Ngày ấy khi được tự do ra ngoài, hắn đã chạy dọc chạy xuôi khắp nơi để ngắm cảnh ở đảo Tatarasuna, sau đó hắn đã bị lạc và khóc–bù–lu–bù–loa. Cả cái ngày hắn mới chính thức lún vào hố đen thẫm máu, hôm mà hắn vào Fatui vẫn không ngăn được cái chân đi long nhong, tên thuộc hạ mới đầu chạm mắt còn định xử tại nghĩ rằng hắn là một thằng nhóc vô tri.

Cứ nghĩ thôi mà trong lồng ngực lại dâng lên cảm xúc khó tả, nó cứ đập thình thịch trao dội thứ cảm giác lâng lâng truyền đi cả người. Thao thúc hắn kết thúc những suy nghĩ đó đi.

Scaramouche dừng thật, không nhanh không chậm cầm tay nắm cửa phòng thư viện để mở. Nhưng hình như cái cửa có chút trục trặc?

‘Chết tiệt, thằng bố nào lại khoá trong cái cửa rồi.’

Không được bỏ cuộc, giữ vững ý chí nào Scaramouche, mày sẽ mở được, cố gắng lên!

Sau những tràng suy nghĩ đó là tiếng cọt kẹt lách cách cố gắng xoay tay nắm cửa với mục đích duy nhất là mở ra, thanh niên tóc màu chàm với ý chí kiên cường nhất định đéo chịu thua một cái cửa bị khoá trong.

Đột nhiên cánh cửa được ai đó mở ra từ phía trong.

“Đứa nào đấy?! Định phá cửa hay gì mà—” Cô gái bên trong chưa hoàn thành được câu nói nhưng đã phải nén lại âm lượng khi đối diện với Scaramouche.

“Ồ, Misaki.”

[KazuScara] Làm Phản Diện Cũng NhànOnde histórias criam vida. Descubra agora