chương 11

40 8 4
                                    

có phải là đàn ông sau khi ra chiến trường sẽ trưởng thành hơn không?

cậu liếc mắt nhẹ Lưu Diệu Văn rồi im lặng trầm ngâm.

hình như mặt hắn có vài vết xước.

xuỳ xuỳ, cậu quan tâm làm gì chứ!! đó cũng đâu phải chuyện của cậu?

Nghiêm Hạo Tường não như để trên mây mà suy nghĩ. không nhận ra nãy giờ bản thân được gặp cho quá trời đồ ăn.

" Nghiêm Hạo Tường, em ăn nhiều một chút. đã gầy đến mức nào rồi."

Lưu Diệu Văn gắp cho cậu một bát đầy thức ăn. quả thực có hơi nhiều so với sức ăn của Nghiêm Hạo Tường.

" anh lo cho tôi sao?"

Nghiêm Hạo Tường ngại ngùng hỏi hắn, từ đêm qua tới sáng nay. cậu cứ thấy chỗ nào đó không đúng, tên này bỗng nhiên lại quan tâm cậu bất chợt, cậu có chút không thể thích nghi nổi.

" tôi không lo cho em thì lo cho ai đây?"

vừa nói một câu, hắn lại gắp vào bát cậu thêm một miếng há cảo nhân thịt, dặn cậu mau mau ăn uống rồi lên phòng hắn có chuyện hệ trọng cần phải nói.

Nghiêm Hạo Tường được chăm như vậy liền cảm thấy không tự nhiên, cậu cứ như là con nít đang bị quản thúc vậy...

ăn uống xong xuôi, Lưu Diệu Văn nhờ thím Lan dọn dẹp rồi kéo tay cậu lên phòng làm việc của hắn.

từ ngữ đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu khi nhìn thấy thư phòng của hắn chỉ có hai chữ "bừa bộn"

khắp nơi toàn là giấy tờ và sách, trên bàn còn có một số bản vẽ và vài chiếc bút lông nhuốm màu đen của mực được vứt lung tung một bên. mấy cây đèn dầu nằm lăn lốc dưới nền đất, bên dưới chân tủ sách mở toang hoang chứa đầy giấy vụn.

" cứ tự nhiên đi."

...

tự nhiên cái thá gì?

bừa bộn tới mức không có chỗ ngồi thì sao tự nhiên được?

" tôi không ngờ là anh bừa bộn tới mức này đấy."

Nghiêm Hạo Tường đơ người, cuộc đời cậu chưa bao giờ gặp tên nào ở dơ như tên họ Lưu này, là một người ưa sạch sẽ như Nghiêm Hạo Tường thì căn phòng này chắc chắn không thể chấp nhận nổi.

" cảm ơn vì lời khen."

" đồ tâm thần..."

Nghiêm Hạo Tường không hiền lành quá nổi ba giây, câu trước câu sau đã phải chửi hắn một lần.

" xuỳ, không chấp trẻ con."

Lưu Diệu Văn trịnh thượng đến bàn làm việc, ngồi phịch xuống một cái rồi cẩn trọng nói.

" tháng sau chúng ta tổ chức hôn lễ, tôi mong lúc đó em sẽ không bỏ trốn."

...

mặt Nghiêm Hạo Tường tối sầm, tâm trạng không vui không buồn của cậu lại trầm xuống, cậu nhăn mặt.

lại là hôn nhân, tại sao vẫn luôn là hôn nhân?

tại sao Nghiêm Hạo Tường cậu luôn vướng vào những chuyện rắc rối như vậy chứ?

cậu ghét cay ghét đắng cái gọi là tình yêu này.

đối với Nghiêm Hạo Tường, ái tình chỉ như một bông hoa hồng đang dần dần chết đi mà thôi, vừa không có giá trị vừa tốn thời gian.

" sớm như vậy...sao?"

" đúng vậy, mẹ tôi cũng đã xem ngày lành tháng tốt rồi, mọi người cũng đã bắt đầu chuẩn bị, chỉ còn đợi chúng ta thôi. "

Lưu Diệu Văn nhìn biểu cảm cam chịu của cậu mà có chút đau lòng, hắn đứng dậy tiến về phía Nghiêm Hạo Tường.

" Nghiêm Hạo Tường, kết hôn với tôi, tôi nhất định sẽ không bạc đãi hay ràng buộc em."

tên này đúng thật là từ chiến trường về liền nhẹ nhàng với cậu hơn nhiều.

" anh nói thật chứ?"

" hoàn toàn thật."

hắn vuốt má cậu, cảm nhận bàn tay ấm nóng của người nọ khiến Nghiêm Hạo Tường thập phần thoải mái. lông mày cũng giãn ra một chút.

" anh có phải Lưu Diệu Văn không vậy?"

Nghiêm Hạo Tường vẫn còn hơi nghi ngờ, tiếp tục hỏi.

" em có muốn kiểm tra không? không phải em đã thấy thân trên của tôi rồi sao?"

Lưu Diệu Văn đẩy cậu vào tường, từ từ ép sát bản thân hắn với cậu.

" cái đó không tính, tôi chưa nhìn thấy gì hết."

Nghiêm Hạo Tường ngượng ngùng quay mặt đi không thèm nhìn hắn, khuôn mặt trắng hồng dần dần đỏ lên trông thấy.

" em đang ngại sao?"

Lưu Diệu Văn cười khoái chí, hắn càng không nhân nhượng ép cậu phải nhìn thẳng vào mặt hắn.

" t-tôi mới không có!!"

Nghiêm Hạo Tường bị nói trúng tim đen liền hoá thẹn mà phản kháng, nhưng cậu làm cách nào cũng không thoát nổi vòng tay của Lưu Diệu Văn.

" bảo bối, em là vợ thì phải biết nghe lời chồng em một chút chứ?"

hắn cau mày, quả thực mấy cú đấm đá hay đẩy của cậu cũng chỉ như ruồi muỗi đối với hắn thôi. nhưng hắn chính là muốn tỏ vẻ không vừa lòng mà vòng tay ôm eo cậu thật chặt để cậu không thể chạy thoát.

" v-vậy thì tôi không thèm cưới nữa..."

Nghiêm Hạo Tường thấy bản thân bị bắt nạt liền khó chịu, miệng nhỏ bĩu lên tỏ thái độ.

" cái môi nhỏ này là muốn được dạy dỗ lại sao?"

Lưu Diệu Văn đưa tay chạm nhẹ lên môi hồng của Nghiêm Hạo Tường trêu chọc, hắn cư nhiên cậy mở khuôn miệng của cậu rồi luồn tay vào xâm nhập.

"ưm..."

Nghiêm Hạo Tường nhăn mặt, dùng tay cố gắng đẩy hắn ra ngoài, hằm hằm sát khí nhìn hắn.

" tên biến thái nhà anh!! mau đi chết đi!!"

nói xong, cậu tức giận rời đi để mặc cho Lưu Diệu Văn vẫn còn muốn trêu đùa thêm đứng một mình trong phòng.

hắn nhìn ngón tay nhớp nháp dính đầy nước miếng của cậu mà chẹp miệng.

ông đây còn chưa chơi đã.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Văn Nghiêm Văn ] Làm dâu nhà họ LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ