Chap 20: Anh tỏ tình rồi???

37 7 0
                                    

Cánh cửa được trang trí đầy màu sắc bởi đèn led bật mở, bóng dáng cao lớn và vững chãi của Taehyun dần bước vào bên trong quán bar quen thuộc. Hắn không thích bar bủng gì cho cam cũng bởi trước đấy không vào đây để dẹp loạn mấy lão say khướt quấy rối trật tự công cộng thì cũng để bắt mấy tên bài bạc, ma túy. Vậy nên cho dù quán bar đấy có đông đúc hay thưa thớt người, Taehyun đều không muốn lui đến. Thế mà chỉ có vỏn vẹn vài tháng, nơi đây lại trở thành địa điểm quá đỗi quen thuộc đối với hắn. Giống như bây giờ, hắn cứ hiên ngang mở cửa đi vào cho dù bên ngoài gắn chữ "close" to bằng một phần tư cánh cửa, được giăng đèn nháy bảy sắc cầu vồng.

Quán bar này có thử đáng để hắn quan tâm hơn mấy tên tội phạm nhàm chán.

Beomgyu đang bận rộn với đống chén ở trong quầy rửa, cũng bởi ông chủ Jeongin nổi hứng nhập về đủ loại cốc đủ dạng trông đến là kì lạ, lại còn cực kì khó rửa. Heeseung hay làm mấy việc trong bếp hôm nay xin nghỉ vì gia đình có việc, ông chủ quý hóa của bọn họ chắc chắn sẽ không chịu làm đâu thành ra việc này chắc chắn đến tay Beomgyu. Vì không có ai nên Beomgyu cũng mặc kệ để cửa bếp mở. Trùng hợp sao chỗ ngồi ở quầy bar có thể nhìn thẳng vào trong bếp. Taehyun nhẹ bước đến, chọn một chỗ có thể nhìn rõ anh nhất, rồi ngồi xuống, say đắm ngắm nhìn con người đang chật vật với đống cốc kia. Ánh mắt như biển hồ sao, long lanh chứa cả bầu trời, thiếu đúng mấy trái tim bay tứ tung nữa là đủ combo của một simp chúa chính hiệu. Beomgyu cũng tự cảm thấy có ánh mắt đang gắn chặt lên người mình nên quay ra sau, mắt đối mắt với Taehyun. Hắn mỉm cười, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng mà người ngoài nhìn vào có thể ngộp thở trong tình yêu của hai người nọ:

"Hi, anh Beomgyu."

Và kể cả có là người trong cuộc, Beomgyu cũng phát ngượng vì ánh mắt ấy. Anh biết chứ cái tên Kang Taehyun này có lúc nào không nhìn anh bằng ánh mắt ấy đâu, nhưng hai đứa vẫn đang ở trong mối quan hệ không tên nên anh vẫn cảm thấy khá ngại ngùng. Hít thở mấy cái cho bình tĩnh, Beomgyu úp nốt chiếc cốc có họa tiết hoa tulip lên kệ, lau tay rồi cởi tạp dề bước ra ngoài.

Taehyun thấy Beomgyu bước ra thì cười hớn hở xong lại xị mặt ra không biết lí do gì. Beomgyu còn đang tươi cười trêu hắn:

"Ò, giờ cậu Taehyun đây sắp coi quán bar của tôi là nhà cậu luôn rồi đúng không, quán bar chưa có mở cửa đó nhe."

Không thấy hắn trả lời, anh khựng lại, có hơi quê chút nhưng quan trọng là không hiểu tên này bị làm sao.

"Này, em sao thế Taehyun?"

Taehyun nằm bò ra bàn, bàn tay không chịu để yên mà nghịch ngợm mấy cái cốc ở quầy bar, giọng ủy khuất như mấy cô bánh bèo làm nũng người yêu:

"Sao anh lại cởi tạp dề ra vậy, rõ ràng là rất hợp với anh, rất quyến rũ mà."

Taehyun nói xong mặt Beomgyu cũng biến đổi sang đủ loại màu sắc từ đen xì đến đỏ hồng. Cái tên nhóc này rất giỏi trong việc làm Beomgyu cạn lời. Trông hắn vẫn chăm chỉ diễn sâu làm Beomgyu bất lực chả biết làm gì, đành kéo cái ghế đã bị đẩy ra xa lại gần ngồi xuống đối diện với hắn.

"Ông cố nội ơi, tôi cởi ra tại cái tạp dề ấy là tạp dề bếp, để tránh nước làm ướt quần áo và để nấu ăn ạ, còn khi làm việc tôi không có đeo cái thứ màu hồng hello kitty ấy đâu."

[TaeGyu] Red wine & riflesWhere stories live. Discover now