Chương 48

123 8 0
                                    

Ở phía bên trong lâu đài, Thiên Yết, Ma Kết với Bảo Bình đang gắng gượng đứng dậy, Marvy quả thực rất mạnh, bà ta chỉ cần ngồi không rồi tùy tiện điều khiển, cũng có thể làm cho bọn họ lên bờ xuống ruộng. Bọn họ dường như có thể cảm nhận được áp lực vô hình từ Marvy, trong người bà ta có một nguồn sức mạnh rất lớn, nếu cứ tiếp tục như thế này, họ sẽ không thể trụ được nữa. Ngay lúc này, giọng của Vương Song Hoành vang lên trong đầu bọn họ.

"Mau rút quân đi, mọi thứ đã sắp xếp xong rồi."

Ba người họ nhận được lệnh, đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu. Bảo Bình đứng dậy, đặt tay lên bả vai Thiên Yết và Ma Kết rồi biến mất trước mắt Marvy. Bà ta thấy vậy cũng không quản, chỉ là một đám nhóc con vẫn còn hôi mùi sữa mà thôi. Nhưng bà ta liếc mắt lại thấy một bóng người thay thế, đứng ở giữa sảnh, trong tay cầm chiếc cốc đã hoàn thiện từ những mảnh ghép ma thuật. Vương Song Hoành ngẩng đầu lên mặt đối mặt với Marvy, đây là cách duy nhất mà cô nghĩ ra để đối phó với bà ta, Marvy rất rất mạnh, trước đây, bà ta được mệnh danh là chiến binh bất bại, không có ai có thể địch lại nổi bà ta. Đến 12 vị thần kia hợp sức lại nhưng mà vẫn suýt không nắm được phần thắng, 5 trong 12 người họ đã tử vong tại trận, còn Marvy thì chỉ bị phong ấn. Nhưng, bây giờ bà ta lại được hồi sinh, 12 đứa bé kia chắc chắn không thể địch lại nổi bà ta, thứ duy nhất có thể khiến bà ta bỏ mạng, đó là chiếc cốc ma thuật này, đây là phương pháp những vị thần đã từng nghĩ tới, nhưng họ không dám làm, vì những đứa trẻ này còn quá nhỏ để có thể lấy được mảnh ghép ma thuật ra, nhưng bây giờ thì bọn trẻ đã lớn khôn rồi, hoàn toàn sẵn sàng cho kế hoạch này.

"Lâu lắm rồi không gặp nhỉ, Vương Song Hoành." - Marvy chống cằm lên ghế nói.

"Đúng là lâu lắm rồi chưa gặp, tôi suýt không nhận ra bà đó, cũng phải thôi, bà đã lớn tuổi rồi mà." - lời nói của Vương Song Hoành đã làm Marvy nổi giận, ai mà lại không bản thân mình trẻ trung, xinh đẹp chứ. Bà ta búng tay, một quả cầu ma thuật lập tức tiến về phía Vương Song Hoành, cô điềm tĩnh đứng yên, tạo ra một lá chắn bằng các cây kiếm ngăn lại quả cầu ma thuật đó, rồi hấp thụ nó.

"Bà cũng nên chấp nhận một điều là con người ai rồi cũng phải đối mặt với cái chết thôi, không có cái gì là mãi mãi, bà cũng vậy, vốn dĩ bà nên xuống mồ từ lâu rồi." - Vương Song Hoành liếc mắt lên chỗ Marvy nói.

Vương Song Hoành dứt lời, cô quỳ gối xuống, đặt chiếc cốc xuống đất, cô đã chuẩn bị tinh thần từ rất lâu rồi, nên có một người hi sinh cho kế hoạch này, đây là điều mà cô nên làm, để bảo vệ hành tinh này khỏi Marvy. Marvy hoảng hốt nhìn Vương Song Hoành, bà ta bất lực ngồi nhìn Vương Song Hoàng chuẩn bị phá hủy chỗ này, bà ta vin vào tay ghế, yếu ớt cố gắng đứng dậy, nhưng rồi lại ngã lăn xuống bậc thang cao bên dưới. Lúc Vương Song Hoành định nhắm mắt lại thì vai cô có ai đó đặt tay lên, cô ngoái đầu ra sau thì thấy Nhân Mã với Avenus.

"Sao hai người lại ở đây? Không phải tôi bảo mấy người mau rời đi sao?" - Vương Song Hoành hỏi.

Avenus không nói gì mà đỡ cô đứng dậy, đưa tay cô cho Nhân Mã - "Cô Vương, chuyện này, cô cứ để người già này làm cho." - mắt thấy Vương Song Hoành định phản bác, Avenus từ từ nói - "dù sao tôi cũng không sống được bao lâu nữa, tuổi thọ cũng dần rút ngắn rồi. Người trẻ như cô nên ở lại, làm nhân tài cho đất nước của chúng ta thì hơn, tôi cho dù có ở lại thì không giúp ích được gì."

"Ông không thể nói như vậy được Avenus!" - Vương Song Hoàng bất bình nói - "Ông mau đi đi, tôi là người đứng đầu nơi đây, đây là trách nhiệm của tôi, tôi phải bảo vệ người dân của mình."

"Nhân Mã, giữ chặt hiệu trưởng Vương của mấy đứa vào.. Mau đưa cô ấy ra khỏi đây đi." - Avenus nói. Nhân Mã nhăn mày giữ chặt hai tay của Vương Song Hoành, cậu đau lòng nhắm mắt quay đầu ra sau rồi kéo cô đi.

"Cô Vương Song Hoành, rất vui vì được đồng hành cùng cô trong quãng đường vừa rồi. Cảm ơn vì đã chỉ giáo." - Avenus đưa tay lên ngực, cúi đầu.

Nhân Mã với Vương Song Hoành nước mắt chảy đầy mặt, Vương Song Hoành vẫn cố gắng giãy giụa, vừa khóc vừa hét về phía quản gia Avenus, Nhân Mã nhanh chóng dịch chuyển hai người ra chỗ bìa rừng. Mấy người lớp 12S thấy cô hiệu trưởng quay lại liền đỡ cô đứng dậy, bọn họ đứng ở xa nhìn lâu đài bóng đêm của Vshanit nổ tung rồi chìm trong biển lửa. Bọn họ đau lòng, đứng cúi đầu tưởng niệm cho người quản gia lâu năm của họ. Ngoài Vương Song Hoành ra, Avenus cũng là một người thường xuyên ở bên cạnh bọn họ đốc thúc, nghiêm khắc chỉ dạy bọn họ nên người. Trận chiến kết thúc trong buồn bã, có người ra đi, có người ở lại, nhưng mỗi người chúng ta đều phải nhìn về phía trước và bước đi tiếp, để không phụ lòng những người đã ra đi, để lại cuộc sống bình yên cho chúng ta.

|12 cung hoàng đạo| Rồi mai lại sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ