Chương 15: Quân phản loạn, chân giao

53 3 0
                                    

Mật Đào bị hắn hôn đến không thở nổi, đầu lưỡi bị mút đến sưng đỏ dường như nhồi tắc cả miệng mới được buông tha, cậu nhanh chóng hít thở bầu không khí quý giá, cả người mềm nhũn, đôi mắt hồng hồng như con thỏ nhỏ khiến kẻ khác chỉ muốn bắt nạt đến mức kêu ngao ngao.
Mật Đào thút thít: "Anh đã lấy tiền công, nhớ phải làm cho đàng hoàng"
Hắn ta lắc đầu: "Không đủ."
Mật Đào sững người ,không phải con cá này muốn lật lọng đó chứ, môi cậu cũng bị cắn đến sưng lên anh ta còn kêu không đủ!
Dường như sợ Mật Đào tức giận, hắn nhanh chóng bổ sung: "Tách biển phải dùng rất nhiều ma pháp hệ thủy, hôn... không đủ."
Mật Đào cuối cùng cũng hiểu con cá này muốn đòi thêm chút lợi tức, hơi do dự, nếu giờ bỏ đi vừa nãy cậu hôn hắn không phải phí công hay sao. Mật Đào dường như quyết tâm, hai tay nắm chặt đầu nhân ngư muốn đánh nhanh thắng nhanh. Nhưng dường như lần này người cá không có ý định hôn cậu. Hắn có chút ngại ngùng nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Mật Đào đưa xuống bộ vị dưới vảy
Mật Đào: ???
Con cá này chẳng lẽ muốn cậu xoa nắn anh em cho nó!? Cá bây giờ đều tiến bộ vậy sao? Mật Đào khóc không ra nước mắt, chỉ đành nhắm mặt giữ chặt bộ vị bí mật khiến nhân ngư kích động đến hít khí. Bàn tay lạnh lẽo của nó bao bọc lấy tay Mật Đào di chuyển lên xuống khiến gương mặt cậu đỏ lựng như lựu chín cây. Thân thể nhân ngư lạnh lẽo nhưng bộ vị dưới vẩy lại cực kì nóng hổi. Tay nhân như di chuyển liên tục, ma sát đến mức bàn tay nhẵn mịn của Mật Đào cũng đau đớn, cậu không tự chủ được mà nũng nịu: "Xong chưa, sao lâu quá vậy." Đổi lại chỉ là tiếng nhân ngư thở dốc càng nhanh, dường như hắn bị thứ gì kích thích cắn mạnh lên cổ Mật Đào khiến cậu nhỏ giọng rên rỉ, đến khi trên người Mật Đào tràn đầy đấu hôn, cánh tay mỏi nhừ hắn mới miễn cưỡng bắn đầy tay cậu.
Mật Đào ngu người, con cá này mượn tay cậu làm chuyện mờ ám, giờ còn bắn vào đầy tay cậu, thực sự xem cậu là cái bánh chẻo, muốn nắn muốn bóp thế nào cũng được hay sao?!
Nhân ngư đuôi quỷ chứng minh cho cậu thấy hắn còn có thể quá đáng hơn nữa, dương vật trong tay nhanh chóng đứng thẳng, nghênh ngang tuyên bố sự vĩ đại của nó, mặc kệ Mật Đào hỗn loạn trước gió. Tên này là con con cá Ngựa sao:)), không phải vừa nãy đã..., cậu nhanh chóng buông dương vật ngày càng phình to trong tay, muốn chạy về bờ, nhưng nhân ngư đuôi quỷ sao có thể cho cậu cơ hội như vậy. Hắn ôm chặt cơ thể Mật Đào, áp sát bộ vị dưới thân vào hai quả đào no đủ của cậu, cọ xát qua lại.
Khóe mắt Mật Đào như sắp nứt ra, nhanh chóng cuồng loạn giẫy dụa muốn hắn từ bỏ ý định.
"Thả lỏng, tôi sẽ không vào trong."
Mật Đào sợ hãi khép chặt mông, sao có thể nghe lời dụ dỗ của tên nhân ngư miệng đầy dối trá này. Thấy không thể lừa được con thỏ ngốc nghếch, nhân ngư đành chín bỏ làm mười, nhét cặc lớn vào đùi non của Mật Đào mô phỏng động tác giao hợp, eo chó đực nhanh chóng đưa đẩy như mô tơ, bắt nạt thiếu niên khóc nức nở. Dương vật tím đen lưu luyến trên đùi non của thiếu niên, cọ đến mức làn da nhẵn mịn cũng bị mài rách. Mật Đào bị hắn ôm vào ngực như trân bảo chỉ có thể không ngừng cào cấu trên tấm lưng vững chắc của nhân ngư, cầu xin hắn nhanh chóng buông cậu ra.

Tinh dịch trắng đục rơi vãi lên đùi non thiếu niên nhanh chóng bị nước biển lạnh lẽo cọ rửa, tên nhân ngư xấu tính còn cố ý lau dịch thể còn lại lên gò mông trắng mịn của cậu khiến Mật Đào xấu hổ không thôi. Cậu vậy mà bị một con cá gian dâm! Tên nhân ngư đuôi quỷ đáng ghét!
Nhân lúc người cá còn chìm trong cực khoái sau cao trào, Mật Đào nhanh chóng đẩy mạnh thân thể đang ôm ấp, quay lưng bỏ chạy. Nhân ngư lười biếng nhìn theo bóng dáng lảo đảo chạy càng ngày càng xa, hai chân run rẩy do đùi non bị cọ xát quá lâu, vòng eo mảnh khảnh một tay hắn cũng có thể ôm được. Quần lụa đen dính nước biển ướt sũng bó vào bờ mông căng tròn núng nính câu dẫn ngta phạm tội. Báu vật như vậy không lên chạy lung tung khắp nơi trêu chọc kẻ khác mà lên ở trên giường ngày đem thừa nhận trứng cá của hắn, nhân ngư nghĩ đến giao dịch của bọn họ, cười sâu sa. Con thỏ này lại muốn nghịch ngợm gì đây?
Mật Đào sợ hãi chạy đến trong lâu đài mới dám ngừng lại, cậu lén lút muốn về phòng không ngờ lại bị ngưòi hầu phát hiện trước.
"Chủ nhân sẽ nhanh chóng đến đây, xin vương tử hãy ở yên trong phòng."
Khi Daniel bước vào Mật Đào bị lạnh đến run rẩy đang cuộn người trước lò sưởi như một con mèo lười biếng.
Hắn từ phía sau ôm lấy cậu, "Edward của ta, vương từ nhỏ của ta, em luôn khiến cho ta lo lắng." Nhưng sau này sẽ không như vậy nữa. Đôi tay thon dài mơn trớn trên mái tóc mềm mượt của cậu, luồn vào kẽ tóc khẽ vuốt ve như đối xử với món đồ quý giá dễ vỡ.
Mật Đào không dám nhìn Mary, cậu đã phản bội cô dù là chỉ trên thân thể hay linh hồn.
Daniel hiểu con ốc sên này chuẩn bị rụt vào vỏ của nó, hắn tiếp tục khơi dậy sự tội lỗi của Mật Đào, "Chẳng lẽ trong lòng Edward đã có người khác rồi hay sao?"
Ánh mắt thiếu nữ buồn bã, xoáy sâu vào tận tâm can Mật Đào khiến cậu vỗi vàng thề thốt: "Ta chỉ yêu mình một mình chị Mary!"
Thiếu nữ sung hài lòng khi đạt được mục đích, cúi đầu thưởng cho Mật Đào một nụ hôn sâu.
‐------------
Từ màn hình hệ thống, 555 vội vã hận không thể dùng móng mèo mềm mụp gõ chết kí chủ ngốc nghếch, đúng là mật ngọt chết ruồi, chỉ có con ruồi ngu ngốc như kí chủ mới bị bộ ngực cup G kia che não, không nhận ra cô Mary đó có vấn đề hay sao??? Đúng là bị bán còn giúp người ta đếm tiền. Nó lại nhìn linh hồn trong suốt đang ngày càng mờ nhạt bên cạnh, trong lòng không ngừng mặc niệm cho kí chủ ngốc nghếch.

2 giờ sáng tại lâu đài Ludlow.
Đêm này trời không trăng, mây mù bao phủ khắp lâu đài, nhìn từ xa chỉ thấy một con quái vật khổng lổ đang ngự trị giữa biển khơi, chỉ chờ khi con mồi lộ ra điểm yếu thì lập tức vồ lấy.
'Ọc ọc ọc ọcc'
Mặt biển rung mạnh mãnh liệt, sàu lên bọt sóng trắng xóa rồi ần dần rẽ ra một lối đi. Quân phản loạn dưói sự dẫn dắt của nội gián thuận lợi vượt qua biển tiến thẳng đến lâu đài.
Trưởng kĩ sĩ nhìn lâu đài u ám trước mặt trong lòng nảy lên nỗi bất an không tên. Kẻ sống sót dưới mũi giáo của kị binh hạng nặng Xyston như hắn luôn mang trong mình một trực giác nhạy bén bất thường. Nhưng chiến tranh vốn không có chỗ cho sự do dự, hắn tiếp tục dẫn dắt phản quân theo lệnh của vương tử Edward.
Quân phản loạn lên được bờ, mặt biển phía sau cũng dần khép lại. Bọn chúng nhanh chóng lôi đinh móc dao găm đã chuẩn bị từ trước, cắm vào tường đá trước mặt rồi thuần thục leo lên. Tưởng chừng thắng lợi ngay trước mắt, tiếng hô bỗng vang lên khắp nơi, tòa thành tối đen trước mặt bỗng sáng choang, từ phía trên bức tường quân lính dị dạng không ngừng bắn cung xuống khiến cho quân phản loạn không thể không lui lại.
"Không được rút lui, tăng tốc độ leo lên thành."
Trưởng kị sĩ cắn răng hô lên.
Mưa tên cũng không thể cản được hàng nghìn tên lính đã leo lên được tháp phòng hộ, không ngờ chờ phía bên trên là những gã khổng lồ đã lấp sẵn, lũ quái vậy không ngừng lao vào xé xác gặm cắn những người lính. Cũng có quái vật dị dạng bị binh lính chém đầu, chúng điên cuồng giãy dụa vật lộn trên đất.

Nam Chính Hoàn Toàn Báo HỏngWhere stories live. Discover now