36 - Cuối cùng cũng đến...

767 56 18
                                    

Aly: Tương tác nhé các bạn, bình chọn cho mỗi chương để chương mới ra sớm hơn nè, bình luận đi vì tác giả vui tính, mấy bạn có xà lơ cũng không bị bonk đầu đâu. Mãi yêu.

__________

Thế giới thực.

Người con gái mặc đồng phục nữ sinh, đứng trên sân thượng lộng gió, ánh mắt hướng về phía xa xăm, trong đôi mắt ấy ánh lên nhiều vẻ suy tư.

Chuông điện thoại vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của cô gái, bàn tay thon dài đút vào túi áo khoác, lôi ra chiếc điện thoại rồi nhìn vào màn hình rồi bấm nút nghe máy.

"Alo?"

[Cô sao rồi?]

"Chẳng phải bà đã nói sẽ thành công sao? Tại sao bây giờ nó lại thành ra như vậy?"

[Haha, hahaha.] - tiếng đàn bà cười lên đáng sợ qua điện thoại làm cho cô gái nhíu mày.

"Bà cười cái gì?"

[Là do cô mà, chính là do cô chọn bọn họ, cô phải biết rõ họ là kẻ thế nào chứ. Haha, hahaha, cô toi rồi, cả tôi cũng không tránh được. Khụ khụ khụ.] - người đàn bà ở đầu dây bên kia vừa cười rồi lại thoáng chốc chuyển sang cái giọng yếu ớt mà ho lên.

"Có chuyện gì đã xảy ra? Hả?" - cô gái lo lắng mà gắt lên, hỏi ngược lại.

Người đàn bà bên kia chỉnh lại giọng rồi âm trầm: [Cô chỉ còn một cơ hội, vùi lấp bọn chúng đi.]

"Biết rồi." - cô gái gắt gỏng lên một tiếng rồi cúp máy.

Sau khi tắt điện thoại, người con gái vò đầu, chân dậm trên mặt đất, vừa tỏ ra tức giận vừa trút giận lên những vật xung quanh.

- Mẹ kiếp! Tại sao cái bọn đó còn sống? Đáng lẽ chúng sẽ bị kẹt luôn tại đó rồi chứ?

Vừa liên tục gào thét, vừa tỏ ra điên loạn.

.

Phòng bệnh của Thiên Yết.

Hoàng Phong nhìn chiếc điện thoại sáng đèn trước mặt, ánh mắt ánh lên tia giận dữ. Nam thanh niên kia vừa thức giấc trên chiếc ghế sofa nhỏ hẹp, đầu tóc rối bù, có vẻ đêm qua anh ta đã thức khuya lắm.

Nhìn thấy bộ dạng khó coi của Hoàng Phong làm cho nam thanh niên bật cười sảng khoái:

- Haha, mặt mày làm thế quái gì mà nhìn nhăn nhó như ăn phải ớt vậy?

- Anh im đi! - Hoàng Phong gắt lên, siết chặt cái điện thoại trên tay: "Mẹ kiếp, bên nhà lại xảy ra chuyện rồi."

"Thế sao mày không đi đi?" - nam thanh niên nghiêng đầu khó hiểu nhìn Hoàng Phong.

Cậu ta lắc đầu: "Xác của chị tôi ở đây, rời đi để chúng nó vào hủy đi xác à? Thế khác đéo nào giết bả luôn rồi?"

"Mày quên tao hả? Rồi mày coi tao là không khí hay gì? Tao còn dư khả năng canh xác con Yết hơn cả mày đấy." - nam thanh niên liền trừng mắt mắng chửi.

"Aizzz, anh canh chị ta giúp tôi, nhớ, tí nữa sẽ có người đến gặp đấy, tôi cá chắc là kẻ đó chưa biết đến sự tồn tại của anh ở đây đâu, mong là anh sẽ có cuộc giáp mặt thú vị..." - Hoàng Phong nhếch môi cười đầy thâm ý, ánh mắt vẫn hằn học nhìn về phía thanh niên, ý tứ muốn bảo người sắp đến chắc chắn là một kẻ không tầm thường.

[12 Chòm Sao] Phải Phá Cốt Truyện Này!Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz