5.

228 19 2
                                    


Và lại như mọi ngày, chiếc thư ấy lại được đặt trên trên bàn cậu. Chẳng ai biết rõ người viết là ai cũng như đặt nó từ bao giờ, trên bức thư là vỏn vẹn vài câu tâm sự, hỏi han đôi khi là tán tỉnh, và được kết thúc bằng một từ "J" mà thôi. Việc này cứ lập đi lập lại tới bây giờ đã tròn một tháng khi những bức thư bí ẩn xuất hiện. Mỗi lần như thế mặt cậu trong bối rối và đỏ bừng lên vì ngại, cậu chỉ muốn bảo người ấy mau dừng lại đi.

Kim Woohak là một học sinh ngoan được bạn bè quý mến, cậu luôn năng nổ trong các hoạt động, có một nụ cười tươi khiến người đối diện cũng hạnh phúc theo. Năm ấy em đi học để một bộ tóc dài rồi buộc ra sau, phải gọi là trong rất soái khiến bao nhiêu người điêu đứng.

Cậu dựa vào thành lan can, vừa uống sữa vừa đăm chiêu nhìn bầu trời nhưng không biết từ đâu một bàn tay vồ lấy ôm cổ cậu, khiến sữa cậu đang uống dở bắn ra ngoài, cậu ngoái người nhìn chàng trai đã vô lấy mình khiến cậu xém đăng xuất vì sặc.

"Myung Jaehyun, anh làm cái gì vậy tí nữa là em đăng xuất luôn đó!"

Jaehyun cười ngờ nghệch nhìn Uhak, tay chấp lại như thể đây là một lời xin lỗi của anh. Myung Jaehyun, là đàn anh khối trên của cậu cũng là anh trai đã chăm sóc em từ bé. Cả hai gắn bó như anh em ruột thịt và vốn dĩ tình cảm của cậu chỉ nên dừng ở hai chữ "anh em" nhưng không có vẻ thời gian trôi đi, thứ tình cảm cậu cho là không đáng có ngày càng nở rộ, cậu đành giấu diếm tâm tư này với tất cả mọi người.

"Lại có thư gửi em à, sướng ta"

Giọng anh vừa kéo dài vừa mang ý châm chọc khiến Woonhak cực kì khó chịu, cậu nhăn mặt tay đấm vào hông anh vài cái rồi quay đi chạy vào lớp, để là Jaehyun vừa ôm eo vừa khóc trong lòng hỏi sau em bé của anh ngày nào giờ đấm đau đến thế.

Anh với Woonhak lớn lên cùng nhau, cái gì cũng làm cùng nhau cả rồi, dù chỉ cách em có vài ba tuổi nhưng cũng đủ để nhìn nhận và hiểu được sự lớn lên rõ ràng của em. Càng lớn anh lại càng dính em nhiều hơn, dõi theo em nhiều hơn một chút rồi lại bất giác cười với hành động đáng yêu của em, anh biết anh đang rung động. Nhưng anh chỉ dám ngắm em từ xa, vì anh sợ và cũng vì sự tránh né của em với sự hiện diện của anh. Những lá thư đó là do anh viết, để nó lên bàn em lúc mọi người tan học lớp trống không bóng người. Đây có lẽ là cách anh bày tỏ cảm xúc để vơi đó một chút gì đoa buồn sầu trước sự tránh né của em.

Cũng như mọi hôm anh tới để thư cũng như chạy xuống chở em đứng chờ ngoài cổng về như lời dặn của mẹ. Nhưng cảnh đập vào mắt anh ngay lúc này là một chàng trai đang đặt bức thư trước sự ngỡ ngàng và bối rối của em. Anh vội nép ngay cửa, nghe lén cuộc trò chuyện của cả hai.

Căn phòng giờ chỉ có hai người, mặt đối mặt, Woonhak thật sự rất bối rối với tình cảnh hiện tại, cứ như thế mà cả hai chìm vào im lặng. Bỗng chàng trai trước mặt cậu lên tiếng.

"Cậu biết rồi đúng chứ, tớ là J. Cuối cùng lại bị phát hiện như thế này..."

Cậu nghi ngờ nhìn chàng trai trước mặt, truyện cậu được "J" gửi thư hằng ngày rất nổi tiếng trường ai cũng biết đến nó, và số lượng lời tỏ tình dành cho cậu không phải là ít. Gạc bỏ những suy nghĩ đó chất vấn.

Chuyện nhỏ của hai bạn nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ