Chương 33: Rung động

622 36 3
                                    

Người tới mặc chiếc váy dài hai dây màu đỏ rực, lộ ra nửa vai, mái tóc đen dài xõa ra, xương quai xanh thẳng tắp một đường như ẩn như hiện, rực rỡ lại gợi cảm. Đôi mắt người kia cong lên như vầng trăng khuyết, khóe môi mang theo nụ cười vui vẻ: "Chúc mừng năm mới."

Charlotte ngẩn ra nhìn người đó, hoang mang tưởng rằng bản thân đang nằm mơ, đôi mắt đen láy lộ ra vui vẻ: "Em..." Sau đó ý thức được biểu cảm của bản thân không ổn, yết hầu nghẹn lại, mím lấy môi, ánh sáng trong mắt dần tối lại, giả vờ ngạc nhiên lại lạnh lùng: "Sao em lại ở đây?"

"Tới đây chơi." Lông mày Engfa nhướng lên, đằng sau nụ cười là nỗi thấp thỏm cất giấu.

Đi tới đây, là muốn cho Charlotte bất ngờ, vốn dĩ muốn đi chung chuyến bay với hai mẹ con, nhưng không mua được vé, liền đặt vé bay trước một ngày, Engfa đã ở đây một đêm, tổng cộng chỉ đặt hai đêm, qua tối nay không biết sẽ đi đâu về đâu.

Cô tính toán thời gian chờ đợi ở ngã rẽ cầu thang, nhìn thấy hai mẹ con vào trong phòng, do dự có nên tới gõ chưa hay không, đầu óc còn chưa nghĩ kĩ càng, đôi chân đã tự ý hành động, sau đó tay cũng không còn nghe lời. Khoảnh khắc tiếng gõ cửa vang lên, Engfa không còn đường lui, kỳ vọng giảm xuống mức thấp nhất, an ủi bản thân coi như quay lại nơi cũ, trùng hợp gặp người quen mà thôi.

"Thuận tiện đứng trước mặt nói một câu chúc mừng năm mới với chị."

Nói xong Engfa giơ điện thoại lên, trên màn hình là tin nhắn Line vẫn chưa trả lời.

Charlotte liếc mắt một cái, đáy lòng dâng lên một tầng rung động, vui vẻ cùng ấm áp đan xen quấn lấy, nhưng biểu cảm vẫn nhàn nhạt: "Tới lúc nào thế?"

"Hôm qua."

"Sao biết tôi ở khách sạn này?" Nói tới đây, Charlotte chột dạ rũ mí mắt, giả vờ trấn tĩnh.

Trong mắt Engfa là khuôn mặt Charlotte, trong lòng là cảm giác thấp thỏm dâng trào vì Charlotte, đương nhiên không hề phát giác, nói dối: "Trùng hợp thôi. Tôi muốn tìm nơi ở cạnh bờ biển, khách sạn căn hộ, nên lựa chọn chỗ này, ban nãy nhìn thấy hai người tới. Không phải chứng minh chúng ta rất có duyên à?"

Nào có sự trùng hợp như thế, tối hôm đó chắc chắn Engfa đã nhìn thấy. Charlotte nghĩ, nhất thời trong lòng vi diệu.

"Nghỉ tết không về nhà với bố mẹ à?"

Engfa cười cười, bất lực lắc đầu: "Bố mẹ tôi đã bay tới nam bán cầu nghỉ dưỡng từ lâu rồi, nào có nhớ tới cô con gái như tôi." Khóe miệng cong lên, khẽ thở phào, chào hỏi người kia xong cũng không tỏ thái độ, cô nên tự giác một chút, thế là nói: "Được rồi, không làm phiền hai người nữa, tôi ra bãi cát chụp ảnh."

Tay còn lại của Engfa cầm máy ảnh.

Đột nhiên Charlotte nhớ tới bức ảnh người phụ nữ khỏa thân kia, bikini màu đỏ nóng bỏng... Trên người cô ấy vẫn mặc quần áo mùa đông, vốn đã nóng nực trong cái nóng ba mươi độ, lúc này càng thêm nóng, vành tai cũng trở nên nóng bỏng.

Đang nói chuyện, con gái chạy ra, chen chúc bên cạnh Charlotte, đôi mắt sáng lên: "Cô Waraha?"

Engfa đã quay người đi khựng lại.

[ Cover | Englot ] Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ HuynhWhere stories live. Discover now