Phần 13

220 20 0
                                    

22.

Đây là lần đầu tiên tôi theo dõi một người, và tất nhiên tôi không có kinh nghiệm làm việc đó.

Thế nên, tôi nhanh chóng bị mẹ Bạch Hạc phát hiện. Tôi chắc chắn đã bám theo bà ấy kỹ càng, trái phải không rời nửa bước. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn bị mất dấu.

Tôi sống ở khách sạn ngay đối diện khu dân cư, ở đó một ngày một đêm.

Chưa đợi được mẹ Bạch Hạc ra ngoài, tôi đã nhận được cuộc gọi từ số lạ.

"Quân Quân, cứu Tiểu Hạc." Giọng nói yếu ớt của mẹ Bạch Hạc truyền tới.

Lúc đó, đầu óc tôi trống rỗng, không nghĩ đến việc mình có thể gặp nguy hiểm.

Tôi căn cứ theo địa chỉ được nói trong điện thoại, vội vàng chạy đến một căn nhà trong tiểu khu.

Cửa nhà không khóa.

Tay nắm chặt điện thoại, tôi đẩy nhẹ cửa bước vào.

Cảnh tượng trong nhà khiến tôi kinh hãi đến mức suýt hét toáng lên.

Mẹ Bạch Hạc cùng Bạch Hạc đều nằm trong vũng máu. Trên người họ toàn là máu, rất khó để phân biệt đó là máu của ai với ai.

Toàn thân tôi run rẩy, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, nhưng tôi vẫn cắn răng tiến lên kiểm tra dưới mũi của mẹ Bạch Hạc trước.

Vẫn còn thở...

Vẫn còn thở!

Còn Bạch Hạc...

Ngón tay tôi run run chuyển từ mũi mẹ Bạch Hạc sang anh ấy.

Anh vẫn còn thở.

Tôi ngồi bệt xuống đất, mặc cho máu thấm dần vào quần áo, tôi run rẩy bấm gọi 120.

Cả Bạch Hạc lẫn mẹ anh đều được đưa đi cấp cứu.

Tôi gần như cạn kiệt hết sức lực, ngất đi trước cửa phòng cấp cứu.

Đến khi tôi tỉnh lại, mẹ Bạch Hạc đã tỉnh rồi, chỉ có Bạch Hạc được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt.

Bà ngồi bên giường tôi, nước mắt rơi từng giọt.

Lúc này, tôi chợt nhận ra, có lẽ người đáng sợ chưa bao giờ là Bạch Hạc.

Mà là mẹ anh ấy.

"Quân Quân, con có thể giúp dì một việc được không?" Thấy tôi tỉnh dậy, bà ta nắm chặt lấy tay tôi, ánh mắt đầy chân thành.

Tôi rụt người lại, không dám gật hay lắc đầu.

Bà ta cười tự giễu: "Dì không còn nhiều thời gian nữa, con nhất định phải giúp dì "

Tôi chưa kịp trả lời, bà nói tiếp:

"Dì mắc bệnh, mắc cái bệnh mà đến chính bản thân Dì cũng không biết gì về nó. Sau khi con gặp tai nạn xe cộ, dì nhìn thấy con còn tưởng con cũng giống dì. Nhưng sau này dì mới nhận ra là không phải." Bà ta nhìn ra ngoài cửa sổ, "Mỗi lần đều là dì miễn cưỡng thiếp đi, đến khi tỉnh lại mới phát hiện mình lại làm ra chuyện xấu. Cứ như thế, thời gian dì tỉnh táo càng ngày càng ngắn."

"Dì đã từng vô số lần ở trong mộng muốn giết chết chính mình đi cho xong. Dì tất nhiên biết mình là gánh nặng của Tiểu Hạc. Có một ngày, dì tỉnh dậy, phát hiện Tiểu Hạc đã bịt kín cửa ra vào cùng cửa sổ, dì đã nghĩ giải thoát rồi cũng là một chuyện tốt. Nhưng tại sao, tại sao đến cả tính mạng của Tiểu Hạc cũng bị dì liên lụy, tại sao thằng bé lại phải chết cùng dì chứ..."

Nghe bà ấy nói, tôi dường như thấy được những gì đã xảy ra với họ trong suốt mấy năm qua. Tôi nhìn mồ hôi túa ra trên trán bà, tay nắm chặt chăn.

"Quân Quân, chỉ có con mới cứu được thằng bé, cứu được chúng ta. Ngay từ giây phút đầu tiên dì nhìn thấy con, dì đã biết chỉ có con mới có thể." Bà càng nói càng trở nên khó khăn.

"Dì thực sự, thực sự rất yêu thằng bé. Dì xin lỗi vì đã hủy hoại cả nửa cuộc đời nó. Dì hy vọng con có thể làm cho nó sống vui vẻ nửa đời còn lại."

"Mong con hãy giúp dì chăm sóc thằng bé, nhé?" Cuối cùng bà ấy ôm tôi, rồi rời khỏi phòng bệnh.

Không cho tôi cơ hội nói lời nào.

Ngày hôm sau, tôi nghe tin bà ấy đã hoàn toàn biến mất.

Để lại Bạch Hạc cho tôi.

23.

[ZHIHU - HOÀN] Trùng Sinh Cua Đổ Phản Diện Bệnh KiềuWhere stories live. Discover now