15

988 169 4
                                    

57.

khi mà mặt trời ló rạng, tức là sáng ngày hôm sau, khi đồng hồ đã điểm 8 giờ sáng, duy cùng với trung hiếu bên team anh andree và tiến thành bên team anh thai vg trở về căn hộ của mình. chả là sáng duy ra ngoài đi ăn thì gặp hai ông này ở ngoài đó, không biết tâm linh tương thông hay gì mà trùng hợp dữ vậy. ngồi vừa ăn vừa tán chuyện một hồi, cả ba quyết định về căn hộ của duy chơi xem như thế nào.

anh thành thì đi với đức duy, còn trung hiếu ngồi một mình một xe. đèn đỏ ở sài gòn thì lâu phải biết, mà khi cả hai đến gần thì nó cũng vừa mới chuyển đỏ, xui không tả được. duy mở máy ra đưa anh thành, nhờ anh ấy quay mấy cái video linh tinh của cả ba. duy có thói quen này dạo gần đây thôi, duy muốn lưu giữ kỉ niệm khi ở rap việt của mình, để có gì còn đăng bài hoặc rảnh thì xem lại lấy niềm vui, hoặc nghe sang xịn mịn hơn là lấy cảm hứng viết nhạc.

ba người vui lắm, mà sài gòn vội vã, những người ở đằng sau chúng nó bấm còi ầm ĩ lên thì ba người mới chạy xe đi, còn cười chí lắm, cười cho bớt sợ chứ mấy chú đằng sau nãy chửi vài ba câu cũng hơi sợ rồi đấy. duy cười, đâu ai biết thâm tâm là người con đất hà nội nghe người miền bắc chửi còn hơn thế cơ.

nhưng mà bị lớn tiếng thì sợ theo bản năng thôi.

58.

đứng trước cửa phòng đợi duy nó tìm chìa khoá trong túi mà anh thành phải cười trừ cho bớt cáu. anh lề mề mà thằng này còn chậm chạp hơn, nó cố tình làm vậy chứ ai. tiết trời mùa hè ở sài gòn nóng chết, duy đần quá trời đần.

tiếng cạch mở khoá cửa vang lên, hiếu dẫn đầu bước vào nhà, sau đó là anh thành, cuối cùng là duy.

"đại ca quang anh ơi, em tới với anh nè."

trung hiếu hào hứng lắm, còn xưng hô đại ca rồi em với cả quang anh mà. nhưng mà đáp lại là một khoảng lặng.

bao nhiêu cái nhiệt huyết của hiếu cũng bớt dần rồi, hiếu quay lại hỏi duy.

"sao duy kêu anh quang anh ở nhà, ảnh đâu rồi?"

"đoán thế thôi, chắc ảnh ở trong phòng."

ấy rồi duy dẫn theo hai người kia tới trước cửa phòng, tính mở cửa thì đã bị hiếu kéo lại rồi.

"duy có chắc quang anh ở trong này không đấy? pheromone của omega nồng lắm luôn."

"thì không ở đây thì ở đâu nữa, phòng của tao với ảnh mà."

"pheromone của kì phát tình đấy, mày không cảm nhận được à? còn nữa, nếu là anh quang anh thật thì ảnh là omega hả, trông ảnh giống alpha lặn hơn."

"vãi, mày cùng team với ảnh mà không biết hả? tao chưa phân hoá, cảm nhận pheromone là cái gì tao biết đâu."

thành thấy tình hình không ổn lắm, omega trong kì phát tình không đùa được đâu. cả anh với hiếu đều là alpha, bị kích thích là điều đương nhiên, nếu tiếp xúc quá lâu thì không ổn chút nào. thành kéo tay hiếu ra khỏi người duy, lên tiếng.

"duy, anh với hiếu ra kia trước, em vào xem quang anh thế nào đi."

59.

duy vặn cửa, nhưng không được. nó đã bị khoá từ bên trong. duy thì chủ quan có tiếng, có cầm chìa khoá phòng bao giờ đâu, mà thường thì anh quang anh có nỡ để em bên ngoài bao giờ, duy cứ vậy mà để chìa khoá ở trong phòng.

hết cách, chỉ có thể gọi quang anh mà thôi.

"anh ơi."

cộc cộc

"quang anh ơi."

cộc cộc

"anh nghe thấy em nói không."

từ bên trong phòng chuyền đến đâm thanh sột soạt của lớp chăn bông dày. chăn bông ở đây vải không mềm lắm đâu, thô kệch à, có thể phát ra tiếng động lớn nếu chà xát chúng vào nhau cơ.

"quang anh mở cửa cho em vào với."

"... nãy anh nghe thấy tiếng của hiếu."

"hiếu với anh thành tới chơi. anh sao vậy, có thể cho em vào không? chỉ mình em thôi."

duy chờ đợi một hồi, nghe thấy tiếng cạch nhẹ phát ra, khoá trái phòng mở rồi, bước cuối cùng duy phải tự làm thôi.

60.

căn phòng tối om, vô cùng nặng mùi tinh dịch. quang anh chùm chăn che kín, chỉ để lộ đôi mắt với lớp thâm quầng dày cùng với mái tóc bù xù.

nhìn là biết ngủ không được rồi.

duy đi tới, ngồi xuống một góc giường, hỏi thăm người nằm bêm cạnh.

"hiếu nói anh đang tới kì phát tình. sao anh không báo em?"

không giống hỏi thăm một chút nào, là chất vấn thì đúng hơn.

"tránh xa anh ra duy."

"em không bị ảnh hưởng bởi pheromone của anh đâu. trả lời câu hỏi của em."

nhưng anh thì có, anh bị ảnh hưởng bởi em.

"... tránh xa anh ra."

duy cau mày khó chịu. đức duy tin tưởng quang anh, tin rằng cả hai đã đủ thân, nhưng chính tình cảnh hiện tại đã khiến duy vỡ mộng. em đưa tay ra toan chạm vào trán của quang anh, nhưng đối phương ngay lập tức né xa.

".. ha... duy, đừng, đừng chạm vào anh..."

giọng nói của quang anh bị bóp méo đi, run rẩy hơn nhiều, như sắp khóc vậy.

tình hình hiện tại không thích hợp để nói chuyện, em biết điều đó, và quang anh thì đang cần sự trợ giúp.

"em có thể giúp gì không? những thứ khác nói sau, quang anh, em có thể giúp anh gì không? bất cứ thứ gì cũng được."

một khoảng im lặng kéo dài, em vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời của đối phương. phản ứng đầu tiên duy nhận được là, quang anh ngồi dậy một cách vụng về, khó khăn nhìn thẳng vào mắt đức duy.

"... thuốc ức chế, hãy mua cho anh liều cho sáu ngày."

.

chính ra là còn lâu tui mới ngoi lên cơ, mà hôm nay vô check thấy hơn 1k vote mừng quá trời, tại tui đào cái hố này để thẩm du tinh thần thôi, mọi người ủng hộ rất là vui luôn ấy.

[CapRhy] As you wishWhere stories live. Discover now