Oneshot

1.2K 111 7
                                    

WARNING: Vui lòng đọc thật kỹ cảnh báo trước khi đọc truyện, không chấp nhận được xin hãy rời đi.

1. Có smut ngắn, nhân vật có tâm lý vặn vẹo, có khuynh hướng tự sát

2. Nhân vật 16 tuổi

3. OOC, hoàn toàn không liên quan đến người thật

4. Thiết lập của riêng tác giả, tất cả chỉ là hư cấu để phục vụ nội dung truyện

CHÚ THÍCH: 

(*Bệnh tim rỗng: Cụm từ này đã được Giáo sư Xu Kaiwen, Phó Trưởng Trung tâm Tư vấn và Giáo dục Sức khỏe của Đại học Bắc Kinh, miêu tả lần đầu tại một hội nghị giáo dục năm 2016. Nó liên quan đến các sinh viên đạt thành tựu trong việc học, được nhập học vào các trường đại học ưu tú, nhưng đến đó với một "trái tim trống rỗng", cảm thấy như mình đang sống không có mục đích.

"Cảm giác trống rỗng, vô nghĩa có thể nảy sinh sau nhiều năm nỗ lực cố gắng. Người ta thường tự hỏi liệu tất cả những thứ này có thật sự xứng đáng hay không" - Nhà phân tâm học David Scharff M.D.

Bệnh tim trống rỗng có thể bao gồm những lo lắng mãn tính gây suy nhược cơ thể, cùng với các triệu chứng của trầm cảm và ý định tự tử.

- Nguồn: Lelajournal.com)

BMG: Murders (5 4 3 2 1) - Aurora

___________________________________

Áo khoác dài màu trắng, căn phòng kín mít, ngay cả cửa sổ cũng bịt kín. Ánh sáng từ ngọn đèn sợi đốt tỏa xuống đỉnh đầu, đổ bóng trên gương mặt Jeong Jihoon. Em nhìn chằm chằm sàn nhà tráng gạch men, lông mi rủ xuống.

Giọng nữ Seoul tiêu chuẩn vẫn còn vang vọng, em chẳng nghe nổi một câu nào. Em nghĩ, vì sao tôi vẫn phải ngồi đây, vì sao không để tôi đi.

Nữ bác sĩ nhìn đứa trẻ u ám ngồi bắt chéo tay trước mặt mình. Em luôn im lặng. Cuối cùng bác sĩ lau mặt, thở một hơi thật dài nói em đi đi. Jeong Jihoon nghe hiểu lời này, em khẽ gật đầu, đứng dậy không nói một lời, kéo cánh cửa khóa chặt ra và rời đi.

Lướt qua bố mẹ đang lo lắng chờ đợi sau cánh cửa, em nghiêng đầu nhìn hành lang trống rỗng. Không khí nặng nề tù túng của bệnh viện làm Jeong Jihoon cực kỳ khó chịu. Đêm đen như thể bò lên từ bậc thang dưới cùng, biến thành móng vuốt sắc nhọn từ từ bao bọc xung quanh em. Khoảnh khắc bóng đen sắp bao phủ, em mở to mắt, ảo giác biến mất.

Bác sĩ hỏi cha mẹ em. Em có uống thuốc mỗi ngày không?

Ngày nào cũng uống thuốc. Không có hiệu quả.

Rốt cuộc tại sao ra nông nỗi này... Hình như Jeong Jihoon nghe thấy có người khóc.

Còn có khuynh hướng tự sát?

Có...

Tôi sẽ kê thêm một hộp thuốc kích thích, rồi tiếp tục quan sát. Nếu như vẫn chưa hiệu quả thì chỉ có thể... Bác sĩ không nói nữa.

Tiếng khóc lớn hơn. Jeong Jihoon bịt lỗ tai. Hơi ồn ào.

.

Ngồi trên xe taxi về nhà, tòa nhà cao tầng và cây cỏ xanh mướt lướt thật nhanh qua khung cửa, một đám vừa lùi qua cửa sổ xe nho nhỏ thì sẽ có một đám mới nối đuôi vụt tới.

[ChoDeft] Bắt trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ