14. Giận anh luôn

4.4K 293 56
                                    

21h21, 1 tháng 25 ngày kể từ ngày xảy ra chuyện đó,

Em đang đứng trước bộ lịch ở nhà. Vô tình nhìn trúng dấu khoanh đỏ trên tờ lịch.

"Nhanh vậy sao? Nhưng cũng lâu lắm".

Mấy đêm mất ngủ vì nhớ hơi ấm của anh lâu lắm.

Em tự bật cười trước câu nói của chính mình. Đi tới sofa co chân lên, tựa cằm lên đầu gối.

Nhớ quá đi, cái gì cũng nhớ...

Dạo này em thích được sống lắm. Gia đình của em hết làm phiền em rồi, nghe lạ quá, gia đình mà lại hết làm phiền.

Em cũng đỡ mất ngủ hơn, chỉ có hôm nào nhớ hắn hơi lâu thì mới khó ngủ.

Mấy cây hoa trồng từ lúc đó cũng sắp nở rồi. Riêng có một cây lại nở ra bông nhỏ nhỏ trước, cây đó được để riêng, chăm sóc lại đặc biệt hơn những cây khác nên cũng có phần đẹp hơn.

Em cầm máy lên nhìn cái tên "Giám đốc" là do em đặt bị hắn tự tiện lấy máy đổi thành "Anh anh anh". Đã gần 2 tháng rồi...

2 tháng chưa được anh dỗ ngủ, em hết mất ngủ rồi đó nhưng mà vẫn muốn anh ôm đi ngủ cơ.

Nhìn chần chừ một hồi. Em nhấc máy lên gọi vào số đó.

Hắn bên đây đang tắm nghe chuông điện thoại thì ngẫm chút.

Ví dụ á, gần 10h đêm mà điện á, thì lúc trước có, còn bây giờ không có ai hết á. Có Gemini điện phá thì nghe được.

Nên mặc kệ để cho chuông reo, hắn ung dung tắm tiếp.

10 phút sau người gọn gàng sạch sẽ mới đi tới xem là ai gọi còn biết đường tính chuyện.

"DunkDunk?"

"Có nhìn nhầm không vậy?"

Có bất ngờ, nhưng hắn thấy lo hơn là vui sướng. Mọi người nghĩ đi, tự dưng một người tạm cắt liên lạc với mình 2 tháng. Hôm nay lại điện, còn điện lúc khuya thế này.

Hắn bình tĩnh không nổi. Với lẹ cái áo khoác mặc vào vì ở nhà hắn không hay mặc áo. Ra xe một phát đi thẳng đến nhà em.

Em bên này sau khi điện mà hắn không bắt máy liền mít ước cúi mặt xuống dưới đầu gối mếu máo chuẩn bị khóc.

Em đâu có nói là giận giám đốc đâu? Chỉ nói là cho em một chút thời gian thôi mà. Vậy mà tạm biệt em luôn hả?

Em cúi mặt khóc, chỉ âm thầm rơi nước mắt chứ không nức nở như mọi khi nữa.

cạch

Tiếng mở cửa phát ra, em quay đầu ra thì thấy có thân lớn chạy vào. Hắn hớt hãi đi tới quỳ 1 chân cạnh sofa vồ vập hỏi em.

"Em...em... sao vậy? Có gì không ổn sao?"

"Nói chuyện đi mà em, khi nãy không nghĩ là em gọi vì..."

Vì nó viễn vông quá.

"Sao vậy? Nói đi rồi anh dỗ em mà".

"Em ơi..."

"Anh... anh ôm em đi".

Natachai có sống tốt 2 tháng qua thì DunkDunk cũng là em bé muốn được ôm thôi.

| joongdunk | giám đốc Chen sao thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ