Năm 1 (1)

765 116 27
                                    

1. "Birthday Addams."

Trước mọi ánh mắt dõi theo của các giáo sư và học sinh trong toàn đại sảnh, Birthday tiến lên phần bục cao và ngồi xuống chiếc ghế được đặt trước dãy bàn ăn của các giáo sư. Chiếc mũ cũ kĩ đầy vết da rách được nữ giáo sư mặc áo chùng xanh đặt lên mái tóc vàng óng của cô, khác với ấn tượng của Birthday, chiếc mũ không hề bốc lên mùi hôi mốc.

"Con cả nhà Addams". Mũ Phân Loại thì thầm với cô, giọng ồm ồm. "Một cô chị cả có trách nhiệm, ta biết phải làm gì với mi rồi Addams."

Chiếc mũ tự biên tự diễn một hồi, thậm chí còn không để Birthday kịp phản bác, nó đã hét lên. "GRYFFINDOR!!!"

Trong tiếng vỗ tay không quá chân thật của nhà sư tử, Birthday trả mũ lại cho cô McGonagall rồi bước đến bàn ăn của dãy nhà mình. Vẫn như cũ, những màu sắc hiện lên trên đỉnh đầu mỗi người bao quanh mình khiến Birthday có cảm giác muốn mù mắt. Nói thật thì ở sinh nhật 11 tuổi vừa rồi, cô đã ước mình bị mù màu thay vì được đến với xứ Hogwarts nhiệm màu như bao đứa trẻ bình thường khác.

Khi cô ngồi xuống ghế ở bàn ăn, những học sinh xung quanh liền tự giác cách xa Birthday. Với vẻ ngoài xinh đẹp của mình, Birthday hiển nhiên không phải là một cô gái xấu hoắc như bọn cóc ghẻ thành tinh. Họ xa lánh cô vì vẻ ngoài kỳ dị của cô. Với làn da trắng nhợt nhạt cùng đôi mắt thâm đen dường như chẳng có lấy một lần chớp mắt, Birthday trông chả khác nào một cái xác chết thành tinh cả. Điều duy nhất cứu vãn được ở Birthday chính là mái tóc vàng óng cùng đôi mắt ánh màu xám bạc tinh xảo. Chỉ tiếc ánh mắt cô quá dữ, thành ra mọi người cũng theo đó mà cách cô thật xa.

Birthday rất hài lòng điều đó. Cô không thích gần gũi với một ai cả, ngay cả các chị em của mình cũng thế. Cô anti xã hội, chả thích hòa nhập vì cho rằng chẳng có ai có thể hiểu được những điều cao siêu mà cô đang nghĩ. Việc được mọi người xa lánh ngay từ ngày đầu tiên đi học khiến Birthday rất mãn nguyện, ấy là cho đến khi Fred Weasley được phân vào Gryffindor chỉ tầm vài phút sau đó.

Khác với những người bình thường, Birthday có một khả năng đặc biệt, đó là cô có thể nhìn thấy màu sắc cảm xúc của người khác. Khả năng đặc biệt này chính thức xuất hiện khi cô được 5 tuổi, trong nhà tính đến hiện nay thì chỉ có một vài người họ hàng xa mới có khả năng này. Mặc dù sau đó các người em gái của cô cũng dần bộc lộ khả năng đặc biệt, nhưng việc nhìn thấy màu sắc cảm xúc thì vẫn chỉ có mình Birthday làm được.

Như đã nói, Birthday có thể nhìn thấy sắc màu cảm xúc. Đỏ là giận, yêu là hồng, ghét là xanh lục, buồn là xanh lam, vân vân và vân vân. Khi nhìn thấy Fred Weasley mở lời chào mình, cô đã nhìn thấy cảm xúc trên đầu cậu có màu vàng, màu của vui vẻ.

"Chào bồ". Fred chìa tay ra. "Tớ là Fred, Fred Weasley. Mong được làm bạn thân thật thân với bồ nhé!"

Birthday mắt không chớp, lạnh lùng đáp lại. "Tôi chỉ làm thân với người chết thôi."

Với một đứa trẻ lần đầu học nội trú xa nhà và chìa tay kết bạn với một người bạn mới, việc Fred vui vẻ là chuyện hoàn toàn bình thường. Nhưng điều khiến Birthday phải tò mò đó chính là kể cả khi bị cô tạt cho một xô nước lạnh cùng một ánh mắt chết chóc, cảm xúc của Fred vẫn không có gì thay đổi, vẫn là một màu vàng sáng chói.

Birthday AddamsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ