Năm 1 (2)

394 91 10
                                    

4. Thật tiếc, Fred Weasley vẫn không bỏ cuộc. 

Birthday đã đánh giá thấp sự lạc quan của cậu ta. Chỉ sau một đêm, chả biết là có tác dụng của ngoại lực hay là do tự nội lực chữa lành, thanh cảm xúc của Fred Weasley đã lại lần nữa biến thành một màu vàng chói. 

Khi lần nữa nhìn thấy màu vàng chói quen thuộc tưởng chừng đã biến mất trên đỉnh đầu của cậu, cô đã thật sự ngạc nhiên đến quên mất việc tránh mặt. Fred Weasley lại là một con sư tử rất biết tranh thủ thời cơ. Ngay khi nhìn thấy Birthday bước ra khỏi kí túc xá nữ, cậu liền vẫy tay gọi cô í ới.

Birthday vội vàng hoàn hồn, chân tăng tốc rời khỏi nhà sinh hoạt chung. Nhưng Fred Weasley vẫn theo sát cô đến tận bên ngoài, lần nữa dùng cả người đứng chắn trước mặt cô ngăn cho cô bước thêm một bước.

"Chào buổi sáng". Cậu trai tóc đỏ cười toe toét nhìn cô. "Bồ ngủ ngon chứ? Có mơ thấy kỳ lân không? Em gái tớ nói nếu con bé có thể mơ thấy kỳ lân thì những ngày sau đó đều sẽ gặp được rất nhiều may mắn đấy."

"Nghe như ác mộng vậy". Birthday nói. "Cậu làm gì ở đây?"

"Vậy cậu làm gì ở đây?"

"Đi ăn sáng."

"Vậy mình cũng đi ăn sáng."

Birthday hoài nghi nhìn ra phía sau cậu. "Nhưng anh em nhà cậu thì vẫn còn bên trong."

"Ồ". Fred kêu một tiếng rồi lại nói. "Cậu cứ kệ họ đi, họ ăn sáng muộn lắm. Chắc là chỉ có chúng ta ăn sáng cùng nhau thôi."

"Chúng ta?". Birthday nhướng mày. "Từ khi nào thì tôi và cậu có thể gộp thành hai chữ 'chúng ta' vậy?"

"Đừng khó tính vậy mà Birthday, cậu sẽ thành một bà cụ non chả ai thèm tán tỉnh đấy". Fred vẫn cười. "Cùng ăn sáng nhé? Percy vừa ăn về, anh ấy nói sáng nay có món súp kem nấm ngon cực đấy."

"Thứ nhất, tôi sẽ không ăn sáng với cậu, việc cậu nói không ngừng bên tai tôi khiến tôi rất khó chịu". Birthday thẳng thừng nói. "Và thứ hai, tôi ghét nấm."

"Vậy thì cùng ăn hamburger vậy". Fred nói. "Và đừng lo, tớ sẽ giữ yên lặng suốt bữa ăn, bảo đảm cậu sẽ có một bữa sáng bình yên."

Birthday khẽ cau mày, nói thật thì đến giờ cậu vẫn không biết Fred Weasley là ngốc thật hay giả ngốc nữa. Nếu cậu ta ngốc thật, vậy thì phải ngốc đến cỡ nào mới không nhận ra ác ý trong từng câu nói của cô đây? Còn nếu cậu ta giả ngốc, vậy thì động lực nào đã khiến tên này có thể lờ đi ngần ấy lời chanh chua độc địa của cô để tiếp tục cố gắng làm thân với cô vậy?

Birthday không hiểu, cũng không thật sự muốn tìm hiểu. Cô không muốn làm bạn với bọn trẻ con như Fred, cảm xúc của chúng rất thất thường, kiểu gì thì nay mai cũng hết thôi.

Thấy Birthday không nói gì mà muốn đi, Fred cũng không ngăn cô lại nữa mà trực tiếp đi cùng luôn. Vừa đi, cậu vừa cười mà nói. "Vậy là bồ đồng ý để mình cùng ăn sáng rồi à? Mình biết ngay Birthday là một người dễ mềm lòng mà."

Birthday không nhìn cậu, lạnh nhạt đáp. "Nói tiếng nữa là sáng nay cậu sẽ ăn súp bằng mũi đấy."

Fred đi bên cạnh cô lại cười khúc khích, Birthday khẽ liếc nhìn, chỉ thấy thanh cảm xúc của cậu vẫn là một màu vàng, so với bình thường lại còn sáng hơn.

Birthday AddamsWhere stories live. Discover now