Chai Sake

1K 60 0
                                    

"Này, nếu tôi bỏng tay anh đền nhé?" Sanji khó chịu nói khi tên kiếm sĩ ấy đột ngột ôm cậu từ phía sau lưng khi cậu đang rất tập trung với nồi súp nóng hổi, tay tên ấy xiết chặt vòng eo của cậu trong khi chiếc đầu nặng nề ấy đặt lên bề vai cậu ta. "Muốn gây sự sao?" Sanji đưa một tay lên cầm điếu thuốc vò nó lại bỏ thùng rác, "Thèm Onigiri.." Zoro cúi khuôn mặt anh ta xuống vai cậu than thở. "Sắp xong rồi, anh bình tĩnh. Xem thử trong tủ còn gạo không?" Cậu ta vừa nói vừa chỉ tay về phía tủ phía bên phải, anh ta không chịu buông cậu, chỉ đứng yên ở đó đợi cậu xong nồi súp kia.

Đây là cảnh tượng thật hiếm trong băng hải tặc Straw Hat, nhưng khung cảnh ấy sẽ bị phá vỡ chỉ bằn- "NÀY SANJI! LUFFY ĐÓI RỒI KEKE!" Thuyền trưởng của họ xông thẳng vào cửa bếp với chiếc bụng không đáy của cậu ta, với chiếc nụ cười tươi trên mặt, "Zoro lại uống sake nữa à?" Ánh mắt Luffy chuyển từ phía Sanji đứng bên bếp lửa to sang phía trái phòng với Zoro chuẩn bị lấy trai sake mới để thưởng thức. Căn phòng trở nên thật yên lặng, không ai trả lời Luffy tội nghiệp cả..

"Đợi tớ một xíu, chuẩn bị ăn tối rồi Luffy à" Cậu đầu bếp trả lời với tone giọng khá trầm với điếu thuốc mới trong tay, "Đã hiểu!" Luffy nhanh chóng trả lời với tone giọng đùa cợt, nhưng có lẽ cậu ta cũng hơi hiểu tone giọng bực dọc ấy của Sanji, cậu ta chỉ không biết chuyện gì đã xảy ra. Khi cánh cửa bếp đã khép lại, căn phòng chỉ còn hai hình bóng, "Tôi tưởng anh nói rằng anh đã sẵn sàng?" anh đầu bếp cất tiếng, "Anh-" Tên kiếm sĩ cố giải thích nhưng bị can ngăn "Anh nói rằng anh chấp nhận nói cho họ biết mối quan của chúng ta! Nhưng anh vẫn trốn là sao?!" Tên đầu bếp la lớn, bàn tay nắm chặt con dao trong tay tên ấy.

Tiếng con dao cắt hành bao trùm căn phòng với không một tiếng động, "Đầu bếp, cậu biết cậu rất quan trọng đối với tôi mà? Tại sao lại còn thắc mắc?" Tên kiếm sĩ kia trả lời một cách thản nhiên như anh ta không hiểu được trái tim rạn nứt của Sanji mỗi lần anh che dấu với cả nhóm về mối quan hệ của mình. "Nếu tôi quan trọng với anh đến vậy, tại sao anh lại che giấu tôi như rác vậy?!" Tên đầu bếp cố gắng kiềm giữ sự tức giận sau khi đặt món ăn cuối cùng lên chiếc bàn ăn thịnh trọng, "Cậu không tin tưởng tôi sao?!" Tên kiếm sĩ la lớn thể hiện sự tức giận qua thái độ của cậu dành cho anh. Cậu rót xong ly nước cuối cùng, "Không, tôi không tin anh." Cậu trả lời.

Mọi người với chiếc bụng đói bắt đầu ủa vào nhà ăn đúng giờ Sanji đã hẹn với nhiều món ăn để lại hai hình bóng đờ đẫn nhìn nhau. "Mọi người ăn nhé, hôm nay tôi mệt rồi, không ăn nổi đâu" Sanji vẫy tạm biệt mọi người bước ra khỏi phòng để lại anh chàng kiếm sĩ đờ đẫn đứng giữa bàn ăn nhìn theo bóng của anh. "Này Zoro, không ăn à?" Usopp nhìn anh ta hỏi, "Có" Anh ngồi xuống còn chút ngạc nhiên với câu trả lời của cậu ta. "Không, tôi không tin anh." Câu ấy cứ lặp lại đi mãi trong đầu Zoro, ý của cậu là gì cơ chứ?

Tên đầu bếp khoá mình trên phòng tập của Zoro, cậu nhớ khi hai người cãi nhau, cậu hay trốn lên đây và Zoro sự tự chủ động lên đây nói chuyện với cậu sau đó. "Nhưng lần này to thiệt rồi.." Cậu nghĩ, ôm đầu gối nhìn ra màn đêm vô tận kia, những ánh sao khiến cậu bình tĩnh lại.

"Ơ, mình khóc ư?" Hai dòng nước mắt chảy ra thật dài nhưng cậu lại không chú ý đến. Cảm thấy thất vọng và phản bội, từ ngày anh nói anh yêu cậu , cậu đã chờ anh ta hơn 2 năm, cậu càng trở nên khó thở hơn và chóng mặt hơn suy nghĩ về chuyện đó. Sự hi vọng của cậu luôn bị phá vỡ mỗi khi anh ta đối xử cậu một cách khá thường trước mặt đồng đội, bao lần cậu đã cố gắng nói dối với bản thân, nhưng lần này những giọt nước mắt không ngừng rơi đã ngăn cản cậu lừa dối thêm một lần nữa.

"Có lẽ nên rời thôi" Cậu dùng tay lau những giọt nước mắt động lại trên mặt suy nghĩ.

Jelousy (Zosan ft.Một chút Lawlu)Where stories live. Discover now