じゅういち

1.3K 211 29
                                    

- tao đã định xin lỗi mày.

thanh an nhìn trung hiếu ấm ức nói, anh biết bản thân mình sai khi đã cố tình lừa trung hiếu vào khu nghĩa địa lúc ban sáng, nhưng bây giờ anh đã biết hối lỗi rồi. an đã nán lại trường sau giờ học như lời dặn của trung hiếu để nói với nó một tiếng xin lỗi, ấy vậy mà trung hiếu lại trêu ngược lại anh, bắt anh phải leo cây cả tiếng đồng hồ. kim ngưu tháng 4 là một cung hoàng đạo có chấp niệm về việc tin tưởng khá lớn, và thanh an cũng không ngoại lệ, hẳn là anh đã rất buồn và khó chịu trong lòng.

- thôi, tao xin lỗi chuyện lúc sáng, cái đó tao sai, tao xin lỗi. giờ thì về nhà đi, tao cũng đi về đây.

thanh an nhìn nó mà bộc bạch, được tiếp xúc với một khía cạnh khác của anh khiến trung hiếu có chút không quen. nó chột dạ vô cùng và giá như mình không đưa ra quyết định ngu ngốc như vậy.

thanh an một lần nữa xốc cái cặp nặng nề trên vai, bước tiếp trên vỉa hè. vừa tiến chưa đến hai bước đã bị người sau lưng bắt lại, lực tay mạnh mẽ khiến thanh an không thể tự dằn ra.

- đây cũng xin lỗi, lên xe đi, đây chở về.

trung hiếu lí nhí như đứa trẻ sắp bị ăn đòn, vòng mắt đảo liên hồi không ngừng tránh né cái nhìn thẳng tắp của thanh an.

- thôi, tự về được.

anh gỡ tay nó ra, một lần nữa quay người đi về hướng chỉ về nhà. trung hiếu thấy người này cũng thật quá cứng đầu đi, nó đã chịu xuống nước nhún nhường đến mức này vẫn cố chấp đi bộ về.

- nói nhiều quá, lên xe.

trung hiếu không muốn đôi co thêm với con người đầu đá này nữa, trực tiếp đội chiếc nón bảo hiểm còn lại trên xe cho anh. thanh an sau cùng cũng có chút mềm lòng, anh vẫn thương cho đôi chân phải đi bộ hàng cây số này của mình lắm. an sờ sờ chiếc nón bảo hiểm trông lạ như cái tên của chủ nó, bất ngờ phát hiện trên đỉnh đầu còn có hai cái tai mèo được trang trí bằng cách gắn lên bề mặt mũ. thanh an gượng gạo vì cái thiết kế kì quái của chiếc mũ, vì sao trong khi trung hiếu đội một chiếc mũ đen ngầu ơi là ngầu còn anh phải đội chiếc mũ tai mèo sến súa này.

- còn nhìn nữa, trèo lên.

trung hiếu đã ngồi sẵn trên xe, thấy người kia vẫn còn đang đứng sờ sờ ở đó thì lên tiếng gọi.

thanh an tiến về phía chiếc xe, một tay chống lấy yên xe rồi trèo lên, mặc dù loại xe phân khối lớn này có bộ yên khá cao nhưng không làm khó được anh. trung hiếu cho xe nổ máy, tiếng động cơ vang lên mạnh mẽ khiến anh có chút giật mình. thú thật bây giờ thanh an cảm thấy có chút thích thú, đây là lần đầu tiên anh được đi loại xe này, an rất tò mò cảm giác được phóng vù vù trên phố.

hiếu bất ngờ vặn ga, chiếc xe không thông báo mà lao về phía trước, theo quán tính, người thanh an bổ nhào đến lưng trung hiếu. không mất đến ba giây để anh chấn chỉnh lại thế ngồi của mình, cảm giác xấu hổ vây kín khiến thanh an khó chịu không thôi.

thói quen của trung hiếu là phóng xe khá nhanh, vì trước giờ nó thường chỉ đi một mình, vậy nên sẽ không ai phàn nàn về tốc độ của nó. nhưng hôm nay nó còn phải đèo thêm một ông anh ngồi phía sau, hiếu nhận ra thanh an không quen với tốc độ di chuyển này của nó, bằng chứng là anh đã giật mình rất nhiều lần và liên tiếp bổ nhào vào lưng nó khi trung hiếu bẻ vào những khúc cua.

- thấy sợ thì ôm vào.

nó lên tiếng nhắc nhở khi cảm thấy bàn tay chạm vào người mình có chút run run. thanh an bất ngờ vì đề nghị này của trung hiếu, cứ tưởng thằng nhóc tập trung lái xe nên sẽ không phát giác ra anh đang sợ.

thanh an do dự nhìn tấm lưng của trung hiếu, đường về nhà anh còn khá dài, và nếu cứ tiếp tục cái đà này thì lúc về đến cổng anh sẽ ngất vì bệnh tim mất. thôi thì cứ lo cho thân mình trước vậy, an nghĩ thế, rồi vòng tay nhẹ nhàng đặt quanh hông của trung hiếu.

hiếu giật mình vì cái ôm, nó đề nghị để kiểm tra xem anh có thật sợ không mà ai ngờ an ôm thiệt. trong người nó bất chợt xuất hiện cảm giác là lạ, như đã nói nó chưa từng chở ai bằng loại xe này, và cũng chưa từng có ai ôm nó như vậy. tay lái của trung hiếu có chút lảo đảo, nó cố nén những thắc mắc vụng về rồi tập trung lái xe. thấy trời cũng sắp tắt nắng nên trung hiếu mỗi lúc một tăng tốc độ xe, thanh an ngồi phía sau không thích ứng kịp nên vòng tay ôm lấy trung hiếu cũng mỗi lúc một siết chặt hơn. trung hiếu ngồi phía trước và cảm tưởng có có thể cảm nhận được từng lần hít vào thở ra từ lồng ngực thanh an áp vào lưng nó, và cũng nghe rõ mồn một từng hơi thở bên tai.

suốt quãng đường không ai nói với ai câu nào, hiếu chuyên tâm lái xe còn thanh an đưa mắt nhìn đường phố vụt qua trong khoảnh khắc, chốc chốc đến khúc cua lại nhắm tịt mắt lại rồi áp đầu vào lưng người nọ.

còn tiếp

_____

sori các con vợ vì mấy hôm nay sốp bận thi nên không update đầy đủ, nhân tiện cho sốp hỏi mấy ní muốn con fic này bao nhiêu chap thì end ⁉️

sl ➵ one punch love.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ