" bố mẹ nghe xong thì mặt xanh xao không còn chút máu nhìn bà, họ bảo ngày mai sẽ đưa bà đi gặp thầy trừ tà hôm nay mẹ bà sẽ ngủ cùng, cuối cùng bà cũng có thể ngủ ngon "
" mới rạng sáng tầm 5 giờ thì mẹ bà lây lây bà dậy để đi gặp thầy, thầy đó ở trong chùa lúc mới tới chùa, bà có cảm giác như ai níu bà lại không cho bà vô, tay chân bà nặng trĩu, mẹ thấy bà không thì hỏi, bà trả lời là như ai đang vịn mình lại không mình vào chùa, nghe thế thì mẹ bà liền chạy vào nhờ người giúp kéo bà vào"
" sao lại là kéo vào nhờ nghe ấy thế"
" mày có bị liệt văn không sao cứ dùng từ ấy ấy vậy sút chết"
" nó liệt 13 môn mà"
" để tao kể không?"
"kể đi ai cấm mày kể"
"vật vã lắm kéo bà vào được chùa, vừa mới ngồi xuống thì ông thầy đó trợn mắt nhìn bà, thấy thầy có biểu hiện lạ thì mẹ bà lên tiếng hỏi, thầy mới hoàn hồn lại, ra là thầy thấy có một bóng người phụ nữ mặc áo đỏ, đầu tóc bù xù mắt thì trợn tròn đầy máu, mồm thì như bị ai khâu lại"
" thầy mới bảo là vong này mạnh lắm, bị chết oan, có uất ức trong người, nhiều lần định thoát ra khỏi nhà để hại người nhưng không thể, hôm nay thoát ra được là do con bà quậy phá chọc tức nên mới đi theo ám chết con bà"
" mẹ bà nghe thế thì hoảng vcl luôn, khóc lóc cầu xin sẽ trả gấp đôi tiền xin hãy cứu bà, thầy mới bảo là thầy làm vì tâm, tích đức cho con cái sau này không nhận tiền"
" đù thầy này ở đâu vậy tao dẫn thằng nghiến đi trừ đá coi"
" im để tao nghe, đục mặt mày chết"
" nín, thầy nói rồi bảo mấy thầy khác trong chùa chuẩn bị đồ để trừ tà,"
cốc cốc cốc...
"..." cả đám trầm lặng nhìn nhau khi nghe ba tiếng gõ cửa..
" .. tao mới nghe tiếng gì đó..." đức anh
" nhà mày.. còn ai ở nhà không quang anh" hữu khương
"k-không nhà còn mình tao à.. anh bâus qua nhà anh bảo rồi mà.." quang anh mặt tím tái giọng run run,
" này đừng đùa tao khóc đấy" ngọc chương ôm eo xuân trường cứng ngắt, vùi đầu vào cổ xuân trường
" chương ơi thả anh ra anh khó thở" xuân trường
cốc cốc cốc..
" aa nó gõ nữa kìa hhh mấy bữa nay có thằng nào ngu ngu gõ cửa rồi chạy không" minh long
" 2 ngày trước tao thấy thằng tuấn duy bấm chuông nhà bà nào á rồi chạy rớt cái dây nịch" thanh an
" mẹ lạy mày duy lớn ơi mẹ lạy màyy" pháp kiều
" mẹ thằng chương rủ tao chơi mà" tuấn duy thấy mình bị vu oan thì gào ầm lên
" thôi đừng cãi nhau nữa " xuân trường
" mẹ mày thằng em trời đánh nguyễn quang anh !!!" giọng nói phát ra từ phía bên kia cánh cửa cùng tiếng giật cửa ầm ầm