series 4: anh đến thời kì hiện đại gặp lại em!(1)

77 3 1
                                    

hello mọi người, tại vì mình khá bận nên để đền bù mình sẽ viết một series khá dài gồm 4, 5 chap j đó nhé, cái này thì mình sẽ ngược 1 trong 2 người hoặc cả hai nên nếu ko thik thì các bạn có thể lướt nhé, chứ mình ko thik chửi nha, và những câu chuyện trong chap này có nội dung liên quan đến nhau nha, nếu bạn nào thấy chán thì next nha

ok zô!

_______________________________________________________________________________

*ơ này cậu gì ơi!?*

*này...*

Muichirou tỉnh lại  giữa một sân bóng, đối với cậu khung cảnh ở đây thật lạ, đáng lẽ cậu vẫn đang ở trong pháo đài vô tận để giết thượng nhất cơ mà?thanh katana cũng biến mất, cậu ngồi bật dậy và nhìn sang bên cạnh, cô gái đó chính là người đánh thức cậu dậy đây mà, cô có một vẻ đẹp tựa như bông tuyết mùa đông, có pha chút ảm đạm và lạnh lẽo cùng với mái tóc dài trắng bạch kim được búi cao, đôi mắt xanh kèm hàng mi trắng cong vút cùng làn da trắng như tuyết và đôi môi có sắc hồng pha tím,vẻ đẹp này khiến cậu có chút rung rinh trong lòng

a....cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi....- cô gái ấy mỉm cười 

đây là đâu vậy? còn cô....cô là...- muichirou hơi bất ngờ khi nghe giọng nói này, nó có một chút u buồn và âm điệu lanh lảnh như tiếng chuông, cậu thấy giọng nói này rất quen thuộc, hình như đã nghe ở đâu rồi thì phải....

nè... đây là thời đại nào rồi...cô gái?- cậu thắc mắc nhìn cô gái

cậu ko biết sao? đây là thời đại Heisei rồi còn gì nữa.... 

hả?...t-thời Heisei? mình....mình đang ở tương lai sao?...

cậu...là con gái hả?-cô ấy nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt long lanh trông thật đáng yêu như muốn ép cậu phải trả lời câu hỏi đó vậy

 tôi....tôi là... nam.....

cậu á!?

ừ...- cậu gật đầu lia lịa 

nhưng mà nhìn cậu rất dễ thương đó, y như con gái luôn, đến tớ còn nhầm mà^v^

ôi trời, cô ấy lại cười rồi...quả này tim cậu có mà phải tìm đường ra mất!!!

mà hiện giờ cậu có chỗ ở nào ko?- cô ấy hỏi cậu bằng giọng nói lo lắng, cậu có hơi ngẩn ra một chút rồi bất giác lắc đầu

vậy...cậu ở tạm nhà tớ vài hôm nhé...rồi khi nào được tớ sẽ thuê cho cậu một căn trọ...- cô ấy nói và đỡ cậu dậy và phủi quần áo cho cậu

ừm....nhưng mà....-cậu chần chừ

thôi ko sao đâu...mẹ tớ hiền lắm- cô kéo tay cậu mặc cho cậu chần chừ như thế nào

sao...sao bóng lưng nhỏ bé này....lại giống....cô ấy quá vậy... ?

cậu nhìn bóng lưng của cô, nhìn rất lâu...bỗng nhiên đầu cậu đau đến khó tả, trong đầu có hình ảnh một cô bé có mái tóc bạch kim, làn da trắng như tuyết đang mỉm cười với cậu

t...t/b...-cậu ôm đầu và bỗng nói ra tên người con gái đó

ơ...sao...sao cậu lại biết tên tớ?- cô gái đang cầm tay cậu lôi đi kia bỗng khựng lại, quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu

series: muichiroux readerWhere stories live. Discover now