Chương 31: Điện thoại tới

18 5 1
                                    

Cố Viện Viện hiện tại muốn nhanh chóng tiễn Cố Hàm Ngọc đi, cô không để ý tới ánh mắt vi diệu của Tô Nhiên, Triệu Mị và Triệu Thanh Tử, đã ăn xong các loại hoa quả rồi, cô nghĩ dù sao Cố Hàm Ngọc cũng muốn rời đi ha? Nhưng cô vẫn tiếp tục ngồi cùng Triệu Mị nói chuyện phiếm, nội dung trò chuyện của hai người liên quan đến lịch sử, từ trong nước cho đến ngoài nước, cô cũng không có tâm trạng để nghe, âm thanh thông báo từ điện thoại vang lên. Ngay lúc Cố Hàm Ngọc đang ở đây, cô lại cùng nhắn tin với Thẩm Huy.

Lúc này cô khỏi phải đoán, chắc chắn là Thẩm Huy gửi tin nhắn, cô muốn trả lời, nhưng Cố Hàm Ngọc đang ngồi cạnh cô rất gần, cô còn cố ý hay vô ý dựa người vào cô nữa...

Cô nhìn Cố Hàm Ngọc, thấy cô đang mỉm cười nhẹ, dáng vẻ bình tĩnh và tự nhiên, cũng không tò mò cô đang nhắn tin với ai.

Cô nhẹ nhàng thở phào, nhưng đúng lúc này, điện thoại di động đột nhiên vang lên, lần này không phải là thông báo tin nhắn, mà là thông báo nhắc nhở cuộc gọi từ Wechat!

Bởi vì thanh âm đột ngột vang lên, không chỉ có Cố Hàm Ngọc nhìn sang mà Triệu Mị, Triệu Thanh Tử cùng Tô Nhiên đều quay đầu nhìn cô.

Cô sững sờ một chút, trực tiếp ấn quay trở về màn hình chính, thanh âm nhắc nhở biến mất, nhưng cô không có cúp máy mà mặc nó đổ chuông.

Cô cười cười nói: "Mọi người nói chuyện tiếp đi, nhìn mình làm gì?"

Cố Hàm Ngọc: "Sao em không nghe?"

Cố Viện Viện: "Chúng ta đang nói chuyện phiếm mà, nghe điện thoại làm gì."

Cố Hàm Ngọc nói: "Em thậm chí còn không nhìn là ai gọi rồi mặc kệ, nhỡ đâu là mẹ gọi thì sao?"

Cố Viện Viện: "..."

Triệu Mị trực tiếp nói thẳng, cô cao giọng cười: "Chắc là có gì đó không muốn mọi người nghe hay thấy, phải không?"

Cố Viện Viện vốn không thích Triệu Mị, hiện tại càng không thích, cô cau mày nói: "Cậu đừng nói nhảm."

Triệu Mị: "Tớ nói bậy? Vậy thì nói đi, nói chuyện phiếm cùng chúng tớ quan trọng hơn phải không, quan trọng đến mức không thèm quan tâm ai gọi mình mà trực tiếp mặc kệ luôn."

Cố Viện Viện cắn môi, bộ dáng vô cùng uỷ khuất khi bị ức hiếp: "Triệu Mị, tớ biết cậu luôn nhìn tớ không không vừa mắt, nhưng cậu cũng đừng bắt bẻ tớ như vậy chứ? Tớ không muốn nghe thì không bắt máy thôi, cậu có cần nói tớ đến mức như vậy không?"

"Tớ nhìn cậu không vừa mắt? Cậu không cần đề cao bản thân mình quá đâu, là cậu căn bản không lọt vào mắt tớ." Triệu Mị chậc chậc hai tiếng, cô vẫn không thể lý giải nổi, vì sao đàn chị không những thông minh lại còn dịu dàng và xinh đẹp như vậy, quả thực là một nữ thần sống, còn em gái thì..."Cậu đã không thông minh rồi thì thôi, mà sao tính cách cậu cạn lời vậy?"

"Cậu! Cậu có ý gì?"

"Tớ có ý gì cậu không hiểu sao? Dù sao cậu cũng nói cậu là người có đầu óc, mà sao cứ giống như đứa trẻ to xác vậy, đi bệnh viện có anh rể đi cùng, về trường học cũng có anh rể đưa về, nhà cậu cũng không phải không có tài xế với bảo mẫu. Cậu nếu biết điều thì để chị gái và anh rể dành thời gian cho nhau chút đi!"

Bị Buộc Thành Thánh Mẫu [Trực Tiếp]Where stories live. Discover now