04

766 83 5
                                    

"Học mệt quá đi mất."

Hôm nay Ricky có tiết vào buổi tối, lại còn ở lại nói chuyện với giảng viên nên về muộn. 

Đúng là ở thành phố lớn, mặc dù đã trễ như vậy mà vẫn nhộn nhịp, dòng người qua lại khá đông.

Bên ngoài là vậy, nhưng chỉ cần đến khu nhà nơi Ricky và Gyuvin ở lại là một khung cảnh khác. Cả đoạn đường không có một bóng người, chỉ có ánh đèn đường hiu hắt rọi xuống, nó chỉ chiếu sáng một phần thôi còn phía xa vẫn bị bóng tối bao trùm, tưởng chừng nếu như có ai đi vào sẽ bị màn đêm ấy nuốt chửng.

"Tên Gyuvin này chọn chỗ ở gì mà ghê vậy, anh ta lại còn hay về muộn nữa."

Ricky nhìn con đường trước mắt liền rùng mình một cái, sau đó vẫn hít một hơi để bình tĩnh lại. Đâu thể nào vì sợ mà cậu chấp nhận ngủ ngoài đường được, phải về nhà chứ. Cậu lấy hết can đảm để bước đi, nếu Gyuvin mà ở đây thì cá mười thùng sữa dâu anh ta sẽ trêu cậu.

Cả người cậu dường như mất hút trong màn đêm, đột nhiên cậu dừng lại, cảm giác được có ai đó đang đi theo mình. Không phải, không phải cảm giác nữa mà cậu chắc chắn có người đang bám theo. Bởi vì là buổi tối nên mọi âm thanh đều có thể nghe được rõ ràng, tiếng bước chân sau lưng cậu không thể nghe lầm được.

"Ai đó, mau lên tiếng đi, đừng có trêu tôi."

Trong trường hợp này bỗng nhiên Ricky rất mong người phía sau là Gyuvin, nếu thật sự là anh thì cậu xin hứa sẽ ngừng anti anh trong vòng một ngày. Nhưng có vẻ ông trời không muốn Ricky làm vậy rồi, bởi vì người kia không hề trả lời. Ricky thấy tình hình không ổn nên đã quyết định chạy thật nhanh, đối phương đương nhiên cũng lập tức đuổi theo.

Chưa bao giờ Ricky thấy đường về nhà lại xa đến thế, từng giây từng phút như ngàn cân treo sợi tóc, tên đó đuổi theo cậu còn không ngừng chụp ảnh bởi vì cậu thấy ánh đèn cùng âm thanh máy ảnh lóe lên. Vừa đến nhà là cậu ngay lập tức nhập mật khẩu rồi chạy vào, trước khi đóng cửa cậu vẫn còn thấy hắn đang đứng ở ngay cổng lớn bên ngoài, còn nở một nụ cười. Ricky đứng đó mà thở hổn hển, cậu chưa tin được chuyện vừa xảy ra thì đột nhiên lại có một bàn tay ai đó đặt lên vai.

"Này."

"Á!"

Ricky giật bắn người, quay lại nhìn thấy là Gyuvin thì mới ngồi phịch xuống sàn.

Anh nhìn cậu vội vã chạy vào nhà, lại còn hốt hoảng như vậy thì liền quan tâm hỏi han.

"Sao vậy?"

"Anh chọn nơi ở gì mà nguy hiểm quá đi mất. Vừa nãy tôi bị một tên nào đó bám theo, hắn ta còn chụp hình nữa. Anh hay về muộn như vậy mà không bị gì sao?"

"Cậu có bị làm sao không?" Gyuvin nghe cậu nói liền kéo cậu lại gần kiểm tra.

Ricky chỉ lắc đầu sau đó đẩy anh ra rồi đi lên phòng, thật ra cậu vẫn còn đang hoảng lắm. Nếu như lúc nãy cậu chạy không kịp thì đến cuối cùng bản thân sẽ bị gì cậu cũng không dám nghĩ.

"Lần sau về muộn thì bảo tôi đến đón."

Gyuvin nhìn Ricky nãy giờ không chịu ăn gì cả, chỉ cầm đũa chọt chọt đĩa thức ăn liền đoán được rằng tâm trạng cậu đang không ổn.

[Gyuvin x Ricky] Sống chung với antiWhere stories live. Discover now