Chap 12 : Có phải là đã rung động?

96 27 1
                                    

Mỗi ngày cứ bình yên mà lẳng lặng trôi qua như thế... Thế Anh nhận ra từ bao giờ mình đã không còn thấy ghét Thái Minh như lúc đầu nữa, mỗi sáng không còn "hạ độc thủ" với anh ta. Buổi trưa nếu bản thân được nghỉ sẽ theo thói quen mà mang cơm đến cho anh không cần mẹ anh phải gọi điện. Chính cậu cũng đã rất ngạc nhiên khi nhận ra mình từ bao giờ đã thay đổi nhiều đến vậy?

Nhiều khi mẹ ruột gọi điện hỏi thăm, mà chủ yếu là hỏi thăm con rể thôi. Thế Anh cảm thấy mình có chút ghen ghen, anh được mẹ cậu quan tâm nhiều hơn cả con ruột là cậu. Rồi thỉnh thoảng nếu rảnh cậu cũng sẽ về nhà một chuyến thăm ba mẹ, mặc dù biết là lúc nào mẹ cậu cũng chỉ hỏi mấy câu:

"Hai đứa dạo này tiến triển đến đâu rồi? Trông có vẻ thân thiết hơn trước!"
  
"Tiến triển"? Ha... mẹ cậu là đang có ý gì? Mà thôi chắc cũng được "mẹ chồng tương lai" của cậu có nói qua rồi, hai người thân thiết lắm cơ mà khẳng định là đã cùng nhau bàn luận tới vấn đề chẳng có tý trong sáng tẹo nào.

Phải rồi nhỉ? Nghe mẹ cậu nói vậy mới khiến cậu để ý... Mặc dù cậu vẫn luôn độc miệng, buổi tối lần trước đuổi Thái Minh ra sofa, anh ta từ đó là ngủ riết ở sofa luôn không có ngủ cùng cậu. Thế Anh có lần đêm khuya ra uống nước, đi qua chỗ Thái Minh liền thấy anh ta ngủ mà không đắp chăn, từ đó mỗi tối cậu đều không tự chủ được bản thân mình mà đều đến cạnh chỗ Thái Minh nằm chỉnh lại chăn cho anh ta rồi thầm nói:

"Cái con người này... không biết quý trọng bản thân gì cả, trời lạnh như vậy mà cũng không đắp chăn...".

Tất cả đã thành thói quen của cậu... có lần Thế Anh cũng ra đắp chăn cho Thái Minh , trong nhà tối đen cậu liền vô ý mà vấp phải cái bàn, đầu đập phải cạnh ghế sưng lên. Thái Minh nghe tiếng động mà tỉnh giấc, vội vàng bật đèn, thấy Thế Anh ngồi xoa xoa cái trán, anh đoán là cậu vừa ngã liền tới cạnh cậu ôn nhu mà xoa xoa đầu nhóc con này. Cậu đến chỉnh chăn cho anh mỗi tối, anh không phải không biết, mà chỉ là làm bộ không biết rồi khi cậu đi , lại có ai đó cười đến đặc biệt hạnh phúc. Thế Anh có hơi bất ngờ về hành động của anh, làm Thái Minh thức giấc cư nhiên anh ta không tức giận lại còn ôn nhu xoa đầu cậu, rồi hôn lên chỗ sưng trên trán Thế Anh , tươi cười:
    
"Đã hết đau chưa?"
  
Thế Anh ngạc nhiên mở lớn mắt, anh ta vừa hôn cậu?!... Thái độ cư nhiên giống trẻ con, chỉ như vậy sao hết đau được?...

Cũng nhờ anh mà Thế Anh ngày một giỏi toán hơn, trình độ đã xem như vượt bậc hơn trước, đứng hàng nhất lớp. Bạn học đều ngưỡng mộ, từ một người ghét toán cậu đã trở nên yêu nó hơn. Ai hỏi bí quyết, cậu đều nói mình có một người anh đã luôn giúp đỡ trong học tập. Mỗi khi làm một bài toán khó, cậu đều sẽ nhớ đến khuôn mặt anh tỉ mỉ giảng từng bài cho cậu mà thuận lợi làm xong bài toán:

"Cũng nhờ anh mà tôi có thể thích một thứ mình đã từng rất ghét..." liệu chúng ta có thể như vậy không???...

Còn nhớ lần Thế Anh bị sốt phải nghỉ ở nhà, Thái Minh không do dự đẩy cả công việc ở công ty lại cho Hữu Đức làm ở nhà chăm sóc Thế Anh liền mấy ngày. Lúc tỉnh dậy thấy Thái Minh vì mình mà cả đêm thức trắng, giờ lại ngủ gục bên giường bệnh, không hiểu sao lúc đó cậu lại nắm lấy bàn tay của anh mà nhẹ nhàng nói:

"Đã để anh phải lo lắng rồi..."
    
Sau khi nhận ra những điều mình vừa nói, Thế Anh liền thu tay lại, không phủ nhận rằng mình đối với Thái Minh đã có một chút rung động...

      
_____________

Lại nói đến Thái Minh , từ khi xuất hiện một Thế Anh trong đời anh, tất cả đã thay đổi... Nếu ngày trước anh là người của công việc thì bây giờ lại nguyện vì đi chơi với Thế Anh mà đùn đẩy hết tất cả trách nhiệm cho Hữu Đức . Hữu Đức hắn nhiều lần trách anh vì vợ mà bỏ bê việc nhưng hắn đâu có vợ mà hiểu rõ cảm xúc của anh là gì.

Nếu mỗi ngày đều làm việc tới quên cả ăn trưa thì bây giờ Thái Minh nhớ rõ ngày nghỉ Thế Anh đều sẽ đến mang cơm cho anh liền vội vàng thu dọn đồ sớm một chút. Nhiều lần, cậu đến bất ngờ, Thái Minh vẫn đang mải mê làm việc kết quả anh bị mắng cho một trận vì tội không biết quý trọng sức khỏe. Nhóc ngốc... đã biết lo lắng cho anh rồi...
 
Nếu mỗi ngày Thái Minh đều cô đơn một mình một căn nhà thì nay anh nguyện mỗi ngày đều về nhà sớm để có thể nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Thế Anh mỗi khi tất bật nấu ăn trong bếp:

"Vì anh em đã vất vả rồi..."

Nếu mỗi ngày về nhà đều không giải quyết công việc thì ngủ nay lại có một người để dạy học. Nhóc con nhiều khi mải ngắm nhìn anh lại bị anh nhéo mũi một cái bắt tập trung vào bài học...

"Em không biết là khi nhận ra em đang ngắm nhìn anh, anh đã hạnh phúc đến nhường nào đâu... nhóc ngốc!... thương một người thì ra là loại cảm xúc hạnh phúc đến vậy..."

Chúng ta có thể mỗi ngày đều sống như vậy... hạnh phúc, vui vẻ như vậy... có được không?...

________________

Những cái gọi là hạnh phúc sẽ không kéo dài được lâu...

Nhiều khi cái thứ chia cắt tình cảm đôi bên không phải là sóng gió mà lại chính là... hạnh phúc...

[TháiAnd/Chuyển Ver] Thương Em Cả ĐờiWhere stories live. Discover now