Oneshot

956 102 4
                                    

A/N: tui quên mất là Rin nhỏ hơn. Thôi thì mọi người kệ nó đi.
T/N: uk đr, ke no di


--------

Những vì sao lấp lánh trên trời đêm

Đêm nay không có gì khác biệt cả, vẫn luôn giống bao đêm khác. Rin lang thang một mình trong bóng tối, để mọi thứ chìm vào trong hồn. Cậu thích ban đêm hơn, đó là khoảng thời gian không ai chú ý đến cậu. Không nữ sinh quấy rầy cậu đi hát karaoke; không cần phải nói chuyện với bạn cùng lớp, không cha mẹ, không có ai. Một khi đêm đến, nó là của cậu, của một mình cậu.

"Ồ? Rin?" Cứ nghĩ chỉ của mình cậu.

"Không phải." Cậu nghe thấy tiếng cười nhỏ, ai đó tiến đến bên cạnh, tựa người vào lan can.

"Em làm gì mà muộn vậy?"

Rin nhìn qua, cậu cảm thấy an lòng hơn một chút. Rin thích ở bên Isagi, anh chơi bóng đá đủ giỏi để không khiến cậu thấy nhàm chán và là một người bạn tốt.

"Không biết."

Một câu trả lời trung thực, đến bản thân cậu còn chẳng biết. Cậu chỉ làm những gì bản thân luôn làm- lang thang.

Sự im lặng bao trùm, thật dễ chịu và an toàn.

"Anh hiểu rồi... khó ngủ à?" Rin nghĩ về nó một chút, có vẻ không phải vậy.

"Em không... chắc nữa." Tông giọng của cậu bỗng trầm hơn, nghe hơi xa xăm.

"Anh ấy có ở nhà không?" Rin không phải nghĩ về điều đó quá lâu. Rin rời khỏi lan can.

"Không".

Cậu sải bước, thậm chí còn không buồn nhìn xem mình đang đi đâu. "Rin-"

Isagi đuổi theo, không mất quá nhiều thời gian để bắt kịp.

"Rin, lại đây." Isagi nắm lấy tay Rin để giữ cậu lại.

"Em không muốn nhắc đến anh ta-"

Isagi ậm ừ, nắm lấy tay cậu và nhẹ nhàng dẫn Rin đi.

"Em không cần phải làm vậy. Cứ theo anh." Rin đi theo anh, theo anh đến bất cứ đâu.

Isagi che mắt Rin, đẩy cậu về phía trước, sau nhiều lần vấp ngã, Rin giẫm lên chân Isagi và cả hai thầm chửi thề một tiếng.

"Được rồi... ừm... thì... mở mắt ra đi!"

Isagi bỏ tay ra và Rin từ từ mở mắt. Một dải lụa khổng lồ đầy sao trải dài trên bầu trời, không có thứ gì có thể làm hỏng nó.

"Oa..."

Rin thì thầm, nhìn chằm chằm vào dải ngân hà phản chiếu trong mắt mình.

"Đẹp phải không? Vào những ngày bầu trời quang đãng, anh đến đây để giải tỏa đầu óc đấy."

Isagi mỉm cười với Rin, cậu rời mắt khỏi những vì sao và nhìn lại anh.

"Nó... rất đẹp."

Rin biết tại sao mọi người yêu thích Isagi, tại sao anh nổi tiếng và được yêu thích. Lý do mà mọi người lại dành thời gian để chào buổi sáng hoặc mở cửa cho anh khi anh đi ngang qua. Lý do anh là ngôi sao của đội bóng chủ yếu là vì tính cách dễ chịu của mình. Rin biết tất, biết Isagi là người có thể đi sâu vào tâm hồn người khác, đó là lý do tại sao trái tim cậu tan vỡ khi biết mình bắt đầu thích anh. Cậu ghét điều đó, cậu từ bỏ suy nghĩ về việc nó bất thường như thế nào, cậu biết mình không phải là một đứa trẻ bình thường trong nhiều năm, anh đã làm quen với điều đó trong một thời gian dài. Đó là lý do tại sao khi trái tim cậu nghiêng về Isagi, cậu không hề nao núng. Cậu chỉ cảm thấy đau đớn khi không biết một cảm giác như thế này sẽ đi đến đâu.

[Trans] [ RinIsa] Warm love, softlyWhere stories live. Discover now