4

112 8 8
                                    

"KHÔNG!THẢ EM RA ĐI LÀM ƠN!"

Em chống cự kịch liệt.tuy em yêu cậu nhưng em không thể đồng ý việc lần đầu của em bị cậu lấy đi một cách đau đớn như vậy được.

Lần đầu của em.em muốn nó thật hạnh phúc .chứ không phải như bây giờ.

"Huh thể loại như cậu hôm nay làm màu nhỉ ?đừng có tỏ ra yếu đuối trước mặt tôi.tôi không nhủ lòng thương hại đối với thể loại như cậu đâu."

Vừa nói cậu ba vừa lột hết y phục em ra...Cơ thể em đẹp thật.

"Đừng mà...em không muốn làm ơn ai đó cứu em"

Môi cậu ba mơn trớn trên khắp người em.chu du đến đâu em nhột đến đó.cảm giác khó tả lắm.bất ngờ cậu lật ngược em lại bịt miệng em lại rồi cứ thể đâm thẳng vào.không một chút nới lỏng ra..

"HỨM." Em bị cậu bịt miệng nên không thể hét được chỉ ú ớ trong cổ họng mà chẳng thể phản kháng.

Bất lực thật hiện tại em có khác gì là bị cưỡng hiếp đâu.

Cậu lật người em để mặt em đối diện cậu sau đó ghì 2 tay em xuống nên thúc từng cú mạnh vào bên trong người em giật nẩy lên sau mỗi cú thúc ấy.

"Ah-ha..Đau."

"Hửm?Đau sao?"

Nhận được của gật đầu của em cậu càng tăng tốc.

"Á.ha đau-đau quá"

Mắt em trợn ngược lên người co giật vài cái nước miếng cũng từ miệng chảy ra.em đón nhận từng đợt tinh dịch bắn vào mà giật liên hồi.

Không biết cậu đã hành hạ em vào đêm ấy thế nào..chỉ biết rằng em đêm ấy rất đau thôi.

Qua sáng hôm sau khi em thức giấc cậu cũng đã đi làm từ lâu.nhìn lại người mình chằn chịt vết hôn nơi tư mật ấy tinh dịch vẫn còn hơi nhớp nháp. Em bất lực Lê thân mình vào phòng tắm rửa người.

Nhìn vào gương em thấy mặt mình bị bầm bên dưới mắt trái.chắc là do cú va chạm mạnh hôm qua khi cậu đánh cũng như tát em.

Ngâm mình vào bồn nước nóng.cảm giác thoải mái hơn được một chút.Tạm thời đầu óc em cũng thư giãn ra được.

Sau khi tắm xong em cũng tự mình thay ga giường.chứ để đám gia nô thay em ngại lắm.tự thay tự mang xuống giặt.

"Ơ cậu út ơi để con giặt cho đây là việc của đám gia nô chúng con.Cậu út làm vậy chúng con lỗi chết."

"Thôi Để em làm chị Hương ơi.cái ga này em tự giặt được mà."

"Nhưng mà cậu-"

"Cứ để cho Em giặt chị hương ơi..chị đi làm việc khác đi.em giặt được mà."

Cái Hương lưỡng lự 1 hồi cũng đành nghe lời em mà đi làm việc khác.

Giặt xong rồi phơi nó lên.công nhận có hơi vất nhưng mà thôi không sao cả.

"Cậu út ơiii.."

"Gì thế Bác Hai?"

"Có người muốn gặp cậu út ạ."

"Ai vậy Bác hai?"

"Dạ là cô Mẫn nghi nhà ông Triệu ạ."

"Mẫn nghi sao?"

Em có chút bất ngờ không hiểu.

"Bác tiếp cô ấy chưa?"

"Dạ rồi thưa cậu.cô Nghi đang ngồi trong nhà ạ.Cậu út ra tiếp chuyện cô Nghi đi."

"Ừm thôi được rồi bác lui đi."

"Vâng.thưa cậu út."

____
"Hôm nay có việc gì mà cô Mẫn Nghi đích Thân sang đây vậy nhỉ?" Em mặt lạnh tanh nhìn đối phương mà nói lên với chất giọng mỉa mai.

"Ô kìa Cậu Khuê hôm nay Mẫn nghi tôi sang thăm cậu thôi mà việc gì cậu phải nghiệm vậy không."

"Thăm sao?ha tôi nhớ chúng ta đâu có thân đâu nhỉ.?"em Nhấp một ngụm trà rồi cười khẩy.

"Haha thôi được rồi hôm nay Tôi sang đây là có chuyện muốn nói với cậu."

"Cô cứ việc nói."

"Tôi Mang thai với Cậu Ba rồi."

Em khựng lại.

"Gì cơ?"

"Cậu điếc sao.tôi nói là tôi có thai với cậu Ba rồi!"

"Không thể nào.."

"Sao lại không thể nhỉ?hahaha để tôi nói cho cậu biết tôi mang thai dòng máu nhà họ Khương.đồng nghĩa với việc tôi sẽ làm dâu thứ nhà Họ Khương này thôi.!"

"Con ả tiện nhân này.mày nói gì cơ con khốn?"

Ả đang cưới tự mãn thì không biết từ đâu 1 cái tát chói tai vả thẳng vào mặt ả.

"Anh?" Em cũng giật mình mà nhìn hoá ra không ai xa lạ mà là Thôi Nhiên Thuân-Anh trai em.

"Này!cậu đang làm gì vậy Thôi Nhiên Thuân?"
Ả tức giận đứng lên định đánh trả.

"Để Thôi Nhiên Thuân này nói cho cô biết.cô động vào em trai tôi thì tôi không bao giờ tha đâu.nó có thể không đánh cô còn tôi thì có thể đánh cô bẹo hình Bẹo dạng đấy Mẫn Nghi."

"Tch.để Tôi nói cho 2 người biết.Thôi Phạm Khuê chính cậu là người đã khiến tôi và Cậu Ba không đến được với nhau.cậu mới là đồ đê tiện.!"

"Đê tiện sao?huh Đang tự nói chính mình đấy sao cô Mẫn nghi?.thứ đàn bẻ rẻ mạc như cô Thôi phạm Khuê tôi đây không chấp.Mời cô về cho."

"Cậu!-"

"Nam đâu.Ra tiền khách."

"Dạ!"

"Mời cô Triệu về ạ!."

"Cậu giỏi lắm Khuê.cứ đợi đấy!"

Ả vừa tức vừa nhục mà cấm túi dậm chân ra về.

Ả vừa đi khỏi.em liền không gồng nổi nữa mà ngồi phịch xuống ghế thất thần.

"Khuê!em không sao chứ?"
Thôi Nhiên Thuân thấy em mình như vậy anh xót lắm.

"Hức..Anh hai ơi Cô Ta có Thái với Cậu Hiền rồi."

"Không sao.em đừng khóc nữa có anh hai đây rồi" anh ôm lấy em mà vỗ về.

Đám gia nô trong nhà cũng Xót cho em lắm.

"Anh Hai ơi em phải làm sao đây?"em khóc nghẹn mà đờ đẫn hỏi Thôi Nhiên Thuân.

"Em trai của anh .anh sẽ không để em thiệt thòi đâu!Anh Hứa"

"Hức.."em vẫn khóc.

Cậu._Kth.cbg[TAEGYU]Where stories live. Discover now