yêu em từ bé

25 3 0
                                    

[ooc; lệch nguyên tác]
Từ cái ngày thơ ấu em và anh đã chơi với nhau. Em và anh là hàng xóm, em bám đít anh còn hơn cả bám váy mẹ anh đi đâu cũng muốn kè kè bên anh dù anh hơn em tận 11 tuổi. Cũng chẳng thế nào hiểu nổi sao Kaiser lại có thể để em bám người như thế mà không một lời than phiền còn vui vẻ để cho Chigiri bám mình. Anh luôn cưng nựng em có gì ngon toàn phần cho em, hôm nào đi học về cũng cầm vài ba cái kẹo cho em không hiểu lấy tiền đâu ra

"Này Kaiser ạ, hôm nay em đi học ấy có một bạn xô ngã em đấy"

"Thế bé có làm sao không? Có bị thương ở đâu không? Có đánh lại nó không? Mà sao nó lại xô bé?"

"Em không sao, Chigiri khoẻ lắm, xong em còn đấm lại vào mặt bạn ấy cơ...Bạn ấy bảo bạn ấy không thích em anh ạ, em không biết sao bạn ghét em cơ. Nếu là Kaiser thì anh có ghét Chigiri không ạ?"

"Chigiri đáng yêu thế mà sao anh ghét được. Em đừng quan tâm đến các bạn ghét em nếu chúng nó dám đánh hay bắt nạt em thì em có thể đánh lại hoặc gọi anh ra bảo vệ em"

"Kaiser bảo vệ em sao?"

"Chắc chắn rồi"

"Vậy là từ giờ Chigiri sẽ không cần sợ ai nữa luôn, em yêu Kaiser nhất luôn" một câu nói hồn nhiên ngây thơ ấy đã khiến Kaiser nhớ cả đời có lẽ tình cảm anh dành cho em không đơn thuần là tình cảm anh em

Thời gian thấm thoát dần dần em không còn bám lấy anh nữa mà anh cũng không ở nơi thôn quê này nữa. Anh đã lập nghiệp ở ngoài thành phố thật ít khi thấy anh về quê. Em đã đang là sinh viên đại học năm nhất. Vừa đi học ra em còn vừa đi làm để tự trang trải cuộc sống sinh viên.

Ở chỗ làm thêm của em em có quen biết một cậu trai sinh viên năm ba. Hai người nói chuyện khá là hợp tính nhau vì vậy cậu kia liền xin phương thức liên lạc của em. Em và cậu kia nhắn tin suốt ngày cảm giác như đang trong mối quan hệ mập mờ vậy

Rồi đến một ngày cậu trai kia ngỏ lời hẹn em đi chơi thực ra là cậu trai kia thích lâu rồi muốn nhân dịp này để tỏ tình em. Em thì không biết điều đó chỉ nghĩ là buổi đi chơi bình thường nên em không ngần ngại mà đồng ý

Dạo bước trên những con đường cậu trai kia liền nắm tay em đi đến một nơi đầy nhưng ánh nến thật đẹp đẽ. Thật sự ngạc nhiên nha, từ đằng xa em thấy một dáng người cao rao tay cầm một bó hoa hồng phải đến cả trăm bông tiến lại em và cậu khi nhìn rõ mặt người đàn ông đó em mới hoảng hồn.

"Ơ, anh Kaiser..."

"Ơ, Chigiri lâu rồi... à không sao em ở đây từ từ còn mày" anh liền quay qua nhìn cậu trai kia. Khuôn mặt cậu trai lúc đó bối rối vô cùng "Người mà mày định tỏ tình là bé của tao hả, chó má mày về nhà lo học hành đi tin tao gọi điện về kêu mẹ mày mày yêu đương nhăng nhít không hả?"

Cậu trai kia và em nghĩ thầm 'ủa ali bé của tao là sao???' Nhưng không đợi anh nạt đến câu thế hai cậu trai kia đã như bò tót bỏ về nhà. Thì ra cậu trai kia lại là cháu đằng ngoại của anh nên anh mới doạ méc mẹ cậu ta được .Giờ còn lại em và anh khuôn mặt em toàn dấu hỏi chấm xen lẫn sự bối rối

"Sao? Ngày xưa em bảo yêu Kaiser nhất cơ mà....em ơi em thay đổi rồi"

"Không có mà em không nghĩ nay cậu ta sẽ tỏ tình em và nếu có thì em sẽ từ chối đó"

"Anh chạ tin, em thay đổi rồi em không phải em của ngày trước nữa, em không phải Chigiri từng nói yêu Kaiser nhất nữa, em tồi thật đấy, em làm trái tim anh đau thắt lại rồi đây này. Em bù đắp đi"

Thấy anh mè nheo với em mà thấy dễ thương thật đấy "Được rồi muốn em bù đắp cái gì" sắc thái của anh liền quay 360 độ "Em làm vợ anh nhé, suốt kiếp luôn có được không"

"Không"

"Ơ, em bảo bù đắp mà"

"Em bảo em bù đắp chứ có bào là chấp nhận mọi thoả thuận của anh đâu"

"Không thèm tin em nữa anh dỗi"

"Thôi em đùa đó đứng dậy về thôi muỗi cắn chít bây giờ"

"Vậy là em đồng ý đúng không?"

Em làm lơ đi câu hỏi của anh nhún vai "chắc vậy" Khuôn mặt anh lộ rõ niềm vui sướng như một đứa trẻ con được bố mẹ thưởng không nói nhiều bế em về lại xe mình khiến em hoang mang

"Đi đâu"

"Về nhà anh, từ giờ nhà anh sẽ đứng tên em cái gì của anh em cũng là của em còn của dm có cái gì cũng mình anh bú hết"

Thật sự em nhìn hắn hân hoan như vậy em lại cảm thấy bất lực nhưng cũng thuận theo anh dù gì em cũng yêu anh nhiều mà, yêu từ bé không phải tình cảm anh em là sự rung động của tình yêu em luôn thầm thích và yêu anh, em sợ một ngày mai anh đi lấy vợ anh bỏ rơi em để em bơ vơ nhưng có vẻ em đang sai, giờ em và anh đang có chuỗi ngày thật hạnh phúc

Không biết tương lai như nào nhưng em đang hạnh phúc ở hiện tại

[Kaichigi]-Hoàng Hậu thì đi với Vua thôiWhere stories live. Discover now