5

607 57 5
                                    

𝓬𝓪𝓾𝓼𝓮 𝓼𝓱𝓮 𝔀𝓮𝓪𝓻𝓼 𝓼𝓱𝓸𝓻𝓽 𝓼𝓴𝓲𝓻𝓽𝓼
𝓲 𝔀𝓮𝓪𝓻 𝓽-𝓼𝓱𝓲𝓻𝓽𝓼
𝓼𝓱𝓮'𝓼 𝓬𝓱𝓮𝓮𝓻 𝓬𝓪𝓹𝓽𝓪𝓲𝓷 𝓪𝓷𝓭
𝓲'𝓶 𝓸𝓷 𝓽𝓱𝓮 𝓫𝓵𝓮𝓪𝓬𝓱𝓮𝓻𝓼

sau trận mưa tầm tã hôm đó thì trời nắng trở lại, nhưng không phải nắng gắt làm người ta phát bực lên mà lại dịu nhẹ và thoang thoảng chút gió vừa thoải mái vừa dễ chịu. bé mèo con như phuwin thì ưng khí trời này nhất trong năm. dạo trước em còn chán cảnh đội nắng đi bộ đến trường chứ giờ thì ngày nào cũng đi bộ, có hôm thuận đường ba mẹ muốn chở em đi học em cũng từ chối nốt. mèo thích tắm nắng mà, ô cũng chẳng che. thế là đi một quãng đến trường dù mồ hôi không làm áo em nhem ướt như trước thì hai gò má vẫn hây hây hồng hồng.

phuwin ở trường cũng chẳng có mấy mống bạn, ngoại trừ ba người bạn cùng nhóm làm bài tập thì người chơi thân nhất với em là pí pond, pí dunk và pí joong. ba người đều là anh cả trong trường, học lớp 12 hết rồi, chỉ có em là giờ mới bắt đầu bước chân vào cấp ba thôi. nói thân là thế chứ phuwin chỉ hay chạy qua kiếm dunk mỗi khi ra chơi. em và pond là hàng xóm từ nhỏ, joong và dunk thì học chung với pond từ cấp một. pond lúc nào cũng dẫn phuwin theo đi chơi cùng nên mới thành một nhóm bốn người chỉ phuwin là bé bi nhỏ nhất.

trước đây thì mọi thứ phuwin đều kể với pond, mà từ khi phát hiện tình cảm của mình với hắn trên mức anh em thì phuwin không chia sẻ chuyện của em với pond nữa. người nắm giữ bí mật của em giờ trở thành dunk rồi, vì bí mật lớn nhất là chuyện em thích pond sao có thể kể pond nghe được chứ!

dạo này trời nắng mát nên hai má phuwin cũng ửng hồng thường xuyên. mỗi lần em chạy qua tìm dunk là lần nào cũng bị xoa nhéo hai bên mặt phát đau. chuyện dunk hay cưng nựng phuwin không phải mới đây, từ khi còn là nhóc lớp lá 5 tuổi được pond dẫn đi chơi với hai anh học lớp hai 7 tuổi thì em đã là cục bột bị pí dunk pí joong xoa mặt rồi. vốn dĩ nó là chuyện thường tình ai cũng quen thuộc, vậy mà bắt đầu từ tuần này trở lại đây pond cứ hay nhăn nhó khó chịu lúc thấy hai anh joong và dunk nựng má phuwin. dunk còn đỡ chứ có hôm pí joong mới chọt nhẹ má em đã bị pond đập vào tay một cái đau điếng.

hôm nay là lần hiếm hoi phuwin qua lớp gọi dunk đi chơi mà không có hai tên gấu bự kia đi theo. pond và joong may mắn học cùng lớp tới tận lớp 12, còn dunk thì bị tách ra vì chọn tổ hợp môn khác, dunk học cùng lớp với bạn gái jenny của pond. hôm nay lớp của pond và joong bị chủ nhiệm chiếm giờ ra chơi rồi.

chuyện pond và jenny dunk biết nhưng không ý kiến gì, đơn giản vì dù thương phuwin lắm nhưng cậu không bởi thế mà cản trở hạnh phúc của pond được. pond thích ai joong và dunk cũng tôn trọng, nếu thích phuwin thì càng tốt mà không thì cũng chả trách. dunk cũng đâu thể làm gì được, chỉ biết an ủi em meo thôi!

sau khi ngồi mười lăm phút đồng hồ dưới nghe hết chuyện ngày mưa hôm trước thì dunk cũng hiểu sao em nhỏ lại giận dỗi thế. vốn là đứa nhóc nhỏ nhất hội mà phuwin lại có thói quen xem dự báo thời tiết. joong cứ chọc em là trông như ông cụ non, cũng phải thôi vì cả kể joong là bạn thân pond còn không biết nỗi sợ của pond mà. phuwin bức bối muốn chết vì không có ai kể chuyện, thế là đành lấp liếm với dunk là vì pond không thích ẩm ướt mùa mưa nên em phải bên cạnh hắn mỗi lần mưa, đó cũng là lí do em phải xem dự báo suốt. dunk biết có câu chuyện khác đằng sau nhưng cũng không vạch trần em nhỏ làm gì, cậu chỉ lắng nghe em thôi. phuwin lo cho pond thế mà bạn gái hắn thì mặc kệ, cô nàng bỏ bạn trai mình để đi chơi mà không thèm báo, làm hắn đứng đợi dưới mưa suốt hơn nửa tiếng đồng hồ. lúc kể tới đây dunk nghe thấy giọng em nghẹn lại, nhưng nhìn sang chỉ thấy em cúi gằm lau lau mắt rồi lại như không có gì. khẽ xoa đầu em, cậu an ủi: "rốt cuộc em vẫn bên cạnh pond lúc trời mưa mà, đừng để bụng chuyện đó nữa!"

[pondphuwin] you belong with meWhere stories live. Discover now