Thu

287 23 2
                                    

Có cơn mưa nào đôi mình đi qua

Anh viết cho em bài ca mùa yêu xa

Mùa lá rơi bên hồ

Nỗi cô đơn lớn lên

Mùa thu ấy anh không còn bên cạnh em nữa

em vẫn đứng nơi đây chờ anh cùng cơn mưa.

Chúng ta giờ đây không còn là chúng ta, chỉ đơn giản là anh và em, hai kẻ xa lạ như lắm kẻ ngoài kia, dù rằng đôi ta có khác một chút, khác ở chỗ đối phương đã từng chiếm phần lớn trong vùng kí ức ngày trẻ tuổi, ngày ta hết mình với biết bao nhiệt huyết.

Chiếc lá vàng nhạt pha đậm sắc thu rơi chầm chậm xuống quyển vở cũ kỹ hệt như đang xé tan không gian ẩm thấp trong một ngày nắng nhẹ, nơi đây vắng lặng chẳng một bóng người nhưng chẳng rõ vì sao anh nhìn đâu cũng thấy em, thấy bóng em về, thấy em của hơn hai mươi năm trước, thấy em của ngày đầu đôi ta gặp gỡ.

Ngày thu năm ấy em rời đi cùng cơn mưa trĩu hạt, anh chẳng nhớ rõ gì cả, chỉ nhớ dưới màn mưa năm ấy anh đã đợi em bên ngoài cánh cửa màu nâu đỏ rất lâu, rất rất lâu, thời gian em rời đi cho đến hiện tại bao nhiêu lâu, thì cũng là thời gian anh chưa gặp lại em, anh không trách thành phố này chưa đủ nhỏ để hai ta có thể gặp lại nhau, chỉ có thể trách duyên chúng ta hết nhanh quá mà anh lại chưa thể nào buông được hình bóng em.

Anh không còn là Moowan của những ngày trẻ tuổi, anh bây giờ đã là ông chú già với nỗi cô đơn trực chờ bóp lấy từng hy vọng sống nhỏ nhoi, bài tình ca năm ấy vẫn vang lên, tiếc là chỉ còn mỗi anh lắng nghe bằng tất cả trái tim cùng hình bóng đã nhoè đến khó nhớ của em. Em à, em biết không, thứ duy nhất khiến một kẻ mắt bệnh alzheimer như anh giữ được gương mặt em bên trong tiềm thức chính là tấm ảnh nhỏ của đôi ta ngày còn hạnh phúc, em ác lắm, khi em rời đi cớ gì lại cuốn trôi sạch sẽ mọi thứ về em như một cơn bão lớn, để rồi khi anh tỉnh dậy chỉ cảm nhận được lồng ngực mình có một khoảng trống toang hoác.

Anh không hiểu vì cớ gì anh có thể quên đi tất cả, kể cả gương mặt của em, nhưng tuyệt nhiên những kí ức về em, hình bóng của em trong hình hài những giọt nắng lại là thứ khiến anh không thể nào quên, anh đã đợi em rất lâu, đợi em giải thích, đợi em xuất hiện dù có là trách móc, chỉ cần được thấy em thôi em ơi.

Lời tỏ tình chẳng ai kịp ngỏ, vậy mà đôi ta lại ngầm xác nhận là của nhau, chắc vì vậy nên khi em rời đi thứ em tặng lại cho anh chỉ là sự im lặng của tột cùng thống khổ, dẫu cho ngày mùa xuân kia có trở nên xấu xí, khó nhìn thì anh vẫn mong em xuất hiện như lời em đã hứa.

"Hay là mùa xuân năm sau anh đưa em đi ngắm hoa nha."

Trong trí nhớ chập chờn không khác nào mù loà anh vẫn cảm nhận đủ nỗi đau năm ấy, nỗi thống khổ khiến anh khóc không được cười chẳng xong. Hai mươi năm trôi qua thứ sau cùng anh muốn chỉ là được nhìn thấy em trở về, dù là em có bên cạnh ai đi chăng nữa, anh chỉ cần Kim của anh xuất hiện, xin em đừng trốn kẻ eo hẹp thời gian như anh nữa.

BAC_MOOWAN năm 23 tuổi thân gửi BAC_KIMSENSEI năm 19 tuổi.

[Moowan × Kimsensei/Bacon Time] Moowan Cũng Thích Kim MàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ