Chiếm Lấy (2)

532 27 16
                                    

Kể từ ngày mà cậu tạm thời bỏ anh ra khỏi ký ức mình đến nay cũng đã là 5 năm rồi. Ngần ấy năm trôi qua, cậu cũng có những bước tiến lớn trong đời cậu. Bằng một cách nào đó, cậu lại muốn bước chân vào thế giới ngầm. Sau quãng thời gian vật lộn trong giới, bây giờ cậu đã leo lên thành một ông trùm Mafia có tiếng tăm trong giới. Nắm trong tay rất nhiều quyền lực, ai ai cũng kính nể cậu.

Sau bằng ấy năm, tuy đã 23 tuổi nhưng trông cậu vẫn như xưa. Dáng người có vẻ chín chắn, trưởng thành hơn nhưng vẫn mảnh mai và xinh đẹp y như cậu hồi xưa. Mái tóc vàng óng xõa xuống che đi một bên mặt. Mặc dù là con trai nhưng cậu sở hữu làn da sáng và mịn như con gái vậy. Đôi chân cậu thon gọn, dáng người nhỏ nhắn khiến cậu trông rất cao.

Buổi chiều hoàng hôn sắp tàn, cậu cũng đã trở lại nơi cậu được nuôi nấng. Cậu nhìn thấy anh đang dọn lại lớp dạy học của mình.

Anh đã khác đi rất nhiều. Dáng người cường tráng vẫn vậy nhưng bộ tóc xanh rêu của anh đã dài qua vai, từng lọn đuôi tóc chỉa ra từng phía, được búi một búi nhỏ gọn trên gần đỉnh đầu, còn phần tóc còn lại thì xõa ra hết xuống vai. Mắt trái anh vì một lý do nào đó mà có một vết sẹo chạy dọc xuống dưới. Anh mặc một bộ Yukata màu trắng đơn giản với các họa tiết gợn sóng màu xanh lá. Ở phần bụng được đeo một chiếc khăn quấn bụng (?) màu xanh lá cùng 3 thanh kiếm kè kè ở hông.

Anh quay lại sau lưng để rồi thấy cậu trong một thân phận khác. Anh nhìn cậu, nét mặt có đôi chút ngạc nhiên.

- Anh...

Cậu gọi anh, bốn mắt nhìn nhau.

- Nhóc, sao-...?

- Em đến đây để gặp anh đấy, đừng nhiều lời nữa.

Anh ngơ ngác nhìn cậu, cậu tiến đến phía anh, ôm lấy anh. Tựa đầu vào bờ ngực căng tràn của anh sau lớp áo mà tận hưởng cảm giác mềm mềm của nó. Thấy cậu quay trở về lại nơi đây, chẳng nhẽ anh lại không mời cậu vào trong nhà?

Ngôi nhà vẫn y như xưa, không có gì thay đổi. Vẫn ngăn nắp gọn gàng như vậy. Thấy trời đã gần tối, anh liền đề nghị cậu ở lại đêm nay.

- Nhóc ăn gì không? Ta nấu ăn không giỏi, chỉ nấu được vài món cơ bản thôi.

- Anh cứ ngồi đây, em sẽ nấu nướng. Em nấu ăn đỉnh lắm đó~

Nói chưa hết câu thì cậu liền chạy một mạch vào trong bếp. Căn bếp vẫn như vậy, những thực phẩm hay gia vị vẫn ở nguyên chỗ cũ. Cậu bắt đầu trổ tài nấu ăn của mình. Mùi hương thơm nức mũi khiến bụng anh khẽ réo lên. Anh ngó đầu từ cửa nhìn vào trong bếp, thấy cậu tập trung và tâm huyết với những món ăn cậu làm ra, anh đề nghị phụ giúp cậu một tay.

- Này, cần ta giúp gì không? Để một mình nhóc nấu thì ta thấy ngại lắm.

- Ngại gì chứ? Anh ngồi vào bàn đi, sắp xong rồi.

Anh ngồi xuống bàn và nhìn cậu nấu, cậu cũng làm xong mà bê từng món ăn ra bàn. Trong tủ lạnh của anh có gì thì cậu làm nấy. Tuy đơn giản nhưng trông rất ngon miệng.

- Tài nấu nướng của nhóc vẫn vậy nhỉ?

- Vẫn vậy là như thế nào? Hơn xưa rất nhiều đấy nhé.

-SanZo- Những Ngày Có Anh, All Blue Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ