Chương 1: Té Giếng Một Cái Liền Bị Thu Nhỏ

501 73 14
                                    

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, bầu trời xanh vút không một áng mây.

Nhưng rồi một tiếng hét chói tai phá tan cả bầu không khí yên bình vang lên.

"Con chồn chết tiệt kia! Đứng lại cho ta!!!" Thanh Minh hét lớn đầy giận dữ, hắn lao về phía Bạch Nhi đang cắm đầu chạy trốn.

"Ta mà bắt được ngươi thì chuẩn bị trở thành cái khăn choàng cổ lông thú đi, đồ khốn!!!"

Bạch Nhi nghe vậy thì càng dốc sức mà chạy nhanh hơn, rồi tự nhiên nó thấy một cái giếng lớn. Linh tính mách bảo hãy chạy đến đó, thế là Bạch Nhi thục mạng chạy, cuối cùng nó cũng đứng trên miệng giếng.

Nhưng Thanh Minh đằng sau đã đuổi kịp tới nơi mất rồi, hắn thở hắc một hơi rồi nở một nụ cười mang rợ và tiến về phía Bạch Nhi.

"Ta xem ngươi chạy được bao lâu. Hừ! Dám ăn vụng bánh trung thu của ta, hôm nay ngươi ăn gan trời rồi đúng không, con chồn chết tiệt kia!"

"Ki!" Bạch Nhi oan ức lắc đầu, nếu nó mà nói được tiếng người thì giờ nó đã gào lên biện minh rồi. Nhưng tiếc thay nó chỉ là chồn, nó chỉ biết kêu mà thôi.

Sau đó như mọi lần, Thanh Minh đã nắm lấy được Bạch Nhi trên tay.

Đang chuẩn bị làm chồn bảy món thì bổng nhiên có một lực hút cực mạnh từ dưới cái giếng xuất hiện rồi kéo Thanh Minh xuống đó luôn.

À, tất nhiên là Bạch Nhi đang nằm trên tay Thanh Minh cũng không thoát khỏi số phận rớt giếng cùng hắn rồi.

Thanh Minh cố gắng vận công để thoát khỏi lực hút kì lạ đó. Nhưng căn bản là không thể được.

Hắn cảm giác có gì đó kì lạ. Thế là chưa được đến một khắc, Thanh Minh từ bỏ giẫy giụa, nhắm mắt khoanh tay chờ đợi bản thân rớt đáy giếng rồi bò lên luôn.

Nhưng Thanh Minh không thể ngờ, lựa chọn đó của bản thân lại tạo ra một tương lai cực kì khó nói.

.

.

.

Thanh Minh từ từ mở mắt ra. Không biết bao lâu kể từ khi hắn rơi xuống giếng.

Hắn và Bạch Nhi cứ rơi hoài, rơi hoài. Thanh Minh cảm giác như hàng giờ liền đã trôi qua rồi, nhưng hắn vẫn chưa đến được cái đáy của cái giếng.

Thanh Minh bắt đầu khó chịu rồi.

Bổng nhiên phía dưới bắt đầu sáng lên một kì lạ.

Cơn buồn nôn nhanh chóng ập đến với Thanh Minh, hắn cảm thấy cả người quay cuồng như thể nằm trong một cái lu mà bị người khác lắc qua lắc lại. Bạch Nhi thì từ lúc rơi xuống giếng đã ôm chặt cổ hắn không buông, giờ có vẻ nó cũng đang như hắn. Khó chịu muốn chết.

Và rồi ánh sáng phía dưới lọt thẳng vào mắt của Thanh Minh, làm hắn phải nhắm chặt mắt vì quá chói.

Sau đó là một cảm giác đầy kì lạ, như thể cả người hắn đang co rút lại, nhưng Thanh Minh không thể mở mắt vì thứ ánh sáng chói lòa kia vẫn còn. Và rồi Thanh Minh đã thiếp đi một cách đầy khó hiểu.

[ Hoa Sơn Tái Khởi ] Trở Thành Thế Thân Của Chính MìnhWhere stories live. Discover now