Chương 23

922 115 4
                                    

Edit: Ry

Khác với tầng bốn lát sàn gỗ, sàn trên tầng năm được lát đá cẩm thạch.

Xe lăn thông minh do tập đoàn Minh Gia sản xuất có chức năng khóa bánh, có thể cố định xe lăn ở một vị trí.

Lâm Chức bị đè giữa cửa và Minh Dao, lưng dựa vào cánh cửa lạnh lẽo.

Cơ thể y được Minh Dao bế lên, chân cách một đoạn với đùi anh.

"Minh Dao!"

Kẻ săn mồi tâm tư kín đáo ngẫu nhiên cũng sẽ trở tay không kịp, Lâm Chức đã quen tiến hành hoạt động bí ẩn trong sào huyệt, tối thiểu cũng phải là không gian bịt kín an toàn, chứ không phải là hành lang trống trải.

Dù cho nơi này là tầng năm, sẽ không có người hầu lên quấy rầy.

Nhưng cách âm chỉ bao gồm giữa các phòng, chứ không phải là chiều không gian thẳng đứng lầu trên lầu dưới như này.

Điều này khiến Lâm Chức hơi bất an, nhưng bị ôm chặt trong lồng ngực Minh Dao, y lại có cảm giác an toàn kì lạ vì có thể trốn.

"Đừng lo."

Minh Dao vén phần tóc mái mềm mại trên trán Lâm Chức, tựa trán với y, nhìn vào mắt thanh niên.

Minh Dao có một đôi mắt phượng rất đẹp, nhưng đôi mắt này đặt trên khuôn mặt anh lại tạo cảm giác sắc bén lạnh lẽo.

Giờ phút này, cặp mắt luôn như hai dòng sông băng kia lại dậy sóng, sự ôn hòa bình tĩnh cũng đầy chiếm đoạt, khiến người ta có cảm giác như đang đặt mình giữa biển cả xanh thẫm, chung quanh lặng gió lặng sóng, nhịp tim lại dồn dập như sắp chìm.

Hô hấp quấn quít, ngăn cách ra một vùng không gian.

Ban đầu Lâm Chức tưởng Minh Dao đang an ủi mình đừng lo bị phát hiện, sau mới biết là không phải.

Giao thoa ma sát di chuyển giữa kẽ hở, thỉnh thoảng đâm tới chỗ mềm.

Lâm Chức ôm cổ Minh Dao, vô thức nhắm mắt lại.

Thỉnh thoảng người trưởng thành cũng sẽ tồn tại cả lý trí lẫn điên cuồng, loại trạng thái này khác với đắm chìm, nó khiến mọi xúc giác trở nên rõ rệt hơn.

Bởi vì có chuẩn mực xã hội, có liêm sỉ đạo đức, nhưng dường như cũng vì thế mà mọi thứ càng chìm trong tĩnh lặng và ăn ý.

Thật ra không cần phải như vậy, Lâm Chức hiểu rõ, chuyện này không nằm trong kế hoạch của y.

Nhưng vậy thì sao, đúng, vậy thì thế nào.

Lâm Chức cắn lên vai Minh Dao, cơ bắp của người đàn ông rắn rỏi nên chỉ để lại được một dấu răng mờ.

"Lâm Chức." Tiếng Minh Dao khàn khàn: "Có thể hôn em không?"

Minh Dao luôn có một loại nghiêm túc cố chấp, giấu kín dưới sự lạnh nhạt là ngọn lửa rực cháy.

Cuối cùng Lâm Chức vẫn ngủ lại ở phòng Minh Dao. Minh Dao dùng khăn nóng lau chân giúp y, lại nghiêm túc bôi thuốc cho nơi đã bị mài đến sưng đỏ, bao gồm cả chỗ trước đó Lâm Chức đã tự bôi.

[EDIT] Phi Điển Hình Cứu Rỗi - Tiểu Ngô QuânWhere stories live. Discover now