Giáo huấn

306 21 0
                                    

Nhà Lý Thuận Lợi ở Phó gia chơi cả một ngày, trước khi đi, mỗi người còn lấy thêm một thùng rượu. Cha Lý uống nhiều có chút say, mặt đỏ bừng bừng, vì thế Phó Bình Phục liền đi về cùng. Hiện tại hắn đã có nhà riêng, Phó Đại Dũng cũng sẽ không lưu hắn lại.

Dù sao chuyện hôn sự đã ấn định xong, chỉ còn chờ Phó gia bên này tìm xem ngày nào tốt, rồi đưa sang cho Thái Xảo Hà quyết định là được. Có Đinh Hoa làm nhạc đệm, người Lý gia vừa về đến nhà, chờ Lý Mạt Lỵ tiễn Phó Bình Phục ra cửa, lúc này Thái Xảo Hà mới thay đổi thái độ. Nàng là một người phụ nữ tính tình rất mạnh mẽ, có chuyện liền nói, tuyệt đối không chấp nhận trong gia đình mình có người tâm cơ xảo trá như vậy.

"Vì sao ánh mắt ngươi lại thiển cận như vậy ? Rượu này là thứ nhà người ta đem bán lấy tiền, nam nhân của ngươi đã cầm một bình, giá trị mười mấy đồng rồi còn chưa đủ hay sao ? Ngươi còn muốn bao nhiêu nữa ? Người ta có thể đem bí phương nói cho ngươi biết sao ? Đầu óc ngươi để đi đâu vậy ?". 

Thái Xảo Hà tức giận đến mức công tâm, vừa nói vừa thở hồng hộc.

"Cái này thì có gì chứ ? Trước sau gì tiểu muội chẳng gả vào nhà hắn, ta chỉ muốn hỏi phương pháp nhưỡng rượu một chút để làm thử thôi mà, ta mà nhưỡng được rượu, bán đi có tiền lời thì chẳng phải đều cho con trai cùng tôn tử của ngài dùng hay sao ?". 

Đinh Hoa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

"Lão Đại ! Đây là ý tứ của ngươi ?". 

Ánh mắt Lý Thuận Lợi có chút mơ hồ, nhưng còn không có say.

"Đâu có đâu, ngày đó ta nói chuyện phiếm cùng Đại Dũng ca, Đại Dũng ca nói tẩu tử có thể nhưỡng rượu, lần sau mời ta uống. Ta trở về chỉ tùy tiện nói cùng nàng như vậy. Ai biết hôm nay tự nhiên nàng lại đem chuyện này ra hỏi." 

Lý Tùng Bách bộ dáng thật oan ức giải thích.

"Không phải ngươi nói nếu nhà chúng ta có thể nhưỡng rượu, thì có thể thu được bao nhiêu tiền sao ?". 

Đinh Hoa không thể tin quay sang nhìn chồng mình.

"Ai u ! Ta nói này tức phụ ! Ta chỉ là cảm thán vậy thôi, sao ngươi lại tưởng thật vậy, lại còn đi đến trước mặt nhà người ta mà hỏi thẳng nữa chứ, ngươi làm ta mắc cỡ chết đi được."

"Hai ngươi đều câm miệng cho ta ! Các ngươi nhìn xem các ngươi đã làm ra chuyện gì ? Mất mặt chết." 

Thái Xảo Hà ôm tôn tử vừa tròn một tuổi, tức giận không chịu được.

"Nương ! Đây không phải là do ta nghĩ muốn tìm công việc gì đó để làm sao ? Trong nhà cũng không thể chỉ trông cậy vào cha hắn được ! Nếu ta đi làm thì cũng có thể trợ cấp thêm một chút. Lại nói, nếu Mạt Lỵ muốn kết hôn, thì công tác kia của nàng phải để lại cho người nhà chứ ? Nào có chuyện nữ hài tử mang theo cả công tác gả vào nhà chồng. Gả cho người ta thì chính là người khác rồi, công tác này sao có thể để nàng mang đi ?". 

Đinh Hoa tranh luận một phen, hoa ngôn xảo ngữ khiến Thái Xảo Hà đang ngồi tức giận đến mức muốn thăng thiên.

"Như thế nào ? Đinh Hoa ! Ngươi đây là muốn làm chủ, quản chuyện trong nhà của ta sao ? Ngươi mở miệng nói thuyết pháp ma quỷ gì ? Khuê nữ gả đi ra ngoài như bát nước đổ đi, vậy vì sao ngươi cả ngày đều chăm chăm lấy đồ nhà ta đem về cho nhà mẹ đẻ ?". 

Trở về thập niên 70 dùng huyền học làm giàuWhere stories live. Discover now