35.

3.4K 274 15
                                    

lee sanghyeok đem jeong jihoon mặt mày buồn bực  cau có trở về nhà của mình, rất săn sóc mà giúp cậu sơ cứu vết thương khá lớn sau trận ẩu đả với alan vừa rồi. anh quả thật hết hồn khi jeong jihoon (mới mấy tháng không gặp người gầy như con cá cơm) nhảy vào uýnh lộn với một alan cao to gần như gấp đôi cậu. nếu như không phải bảo vệ cùng một vài giảng viên tới kịp lúc ngăn cản thì gương mặt điển trai của cậu sẽ bị uýnh thành đầu heo mất.

"a ui đau, anh nhẹ tay chút đi." jeong jihoon la oai oái.

"đáng đời em, ai bảo không biết lượng sức mình chứ."

"gì chứ, chẳng qua đây chưa ăn gì đói quá nên không có sức thôi. nếu không thì mười thằng khốn đó cũng bị đạp bẹp rồi."

jeong jihoon nhe răng nghiến lợi, ánh mắt oán hận nhìn vẻ mặt nghiêm túc của người đối diện. đồ vô tâm, rõ ràng vì anh tui mới bị như thế, vậy mà anh chẳng buồn đau lòng cho tui gì hết. biết thế mặc kệ anh cho thằng chả đó động tay động chân cho rồi, hừ hừ.

nhận ra ánh mắt ai oán giận dỗi của jeong jihoon, lee sanghyeok bật cười. anh thu dọn đống bông băng trên bàn, cất gọn trong hộp y tế rồi ngẩng mặt lên nhìn cậu.

"sao em lại ở đây?"

thú thật khi trông thấy jeong jihoon xuất hiện trước mặt mình, lee sanghyeok đã rất kích động và vui mừng. chờ mong bấy lâu nay của anh cuối cùng cũng đã có hồi đáp, người đến tìm anh thật sự là jeong jihoon. còn chưa kịp hỏi han câu nào, anh đã bị cậu cho ra rìa để combat với thằng cha alan đáng ghét kia.

"đi học chứ còn để làm gì nữa." jeong jihoon đáp lại.

"đang yên lành ở hàn chạy sang đây học làm cái gì?"

"kệ tui. anh cũng đang yên lành ở hàn tự dưng đùng cái chạy sang đây đó thôi."

nghe cái giọng hậm hực này coi bộ vẫn còn bực mình vụ anh đi du học đây mà,  lee sanghyeok bất lực nhìn jeong jihoon ngồi vắt vẻo trên ghế sofa trong nhà mình, thuận tiện hỏi cậu có chỗ ở chưa. quả nhiên đúng như những gì anh đoán, cậu đáp thẳng thừng là mình đã trả phòng khách sạn rồi, sẽ ở đây cùng với anh.

mặc dù lườm tên nhóc đó một cái nhưng lee sanghyeok vẫn rất vui vẻ chứa chấp người yêu cũ suốt mấy năm tới. dù sao căn hộ hiện tại cũng khá rộng, thêm một người nữa cũng chẳng sao đâu, nhưng mà như thế có quá dễ dãi không nhỉ, rõ ràng hai người còn chưa xác lập lại quan hệ mà đã sống chung như vậy rồi, để đám nhóc ở nhà biết được kẻo gì anh cũng bị sấy một trận cho mà xem.

thôi kệ đi, dù sao anh cũng đâu thể phản bội trái tim mình, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi.

"mà này, cái câu lúc nãy anh nói ấy, nói lại đi." jeong jihoon bảo.

"câu nào? bảo thuê khách sạn cho em à?"

"anh đừng có mà giả ngu." jeong jihoon hung hăng lườm lee sanghyeok đang giả vờ giả vịt một cái.

"cái câu mà anh nói với tên người mỹ đó, nói lại đi."

lee sanghyeok nhìn vẻ mặt chờ mong của cậu, quyết định không trêu cậu nữa liền bảo.

"anh thích jeong jihoon, cả đời chỉ thích em thôi."

nhận được câu trả lời hài lòng, cậu cong mắt đáp lại.

"em cũng thích lee sanghyeok, cả đời chỉ thích anh thôi."

anh đã chẳng biết câu đã đánh đổi bao nhiêu thứ để sang được đây và nghe anh nói câu nói này đâu. những tháng ngày anh đi jeong jihoon trưởng thành hơn biết bao, cậu đã dần dần từ bỏ sự bướng bỉnh ham chơi, đã biết chú tâm học hành, nghĩ đến tương lai của hai người nữa. jeong jihoon muốn nhân cơ hội sang anh để hoàn thiện bản thân, cậu muốn chứng tỏ với gia đình anh rằng chỉ có cậu mới xứng ở bên anh ấy, người duy nhất có thể cùng anh bước vào trong lễ đường.

"chúng ta đều thích nhau, trùng hợp thật đó. vậy chúng ta quay lại nha?"

"em đang chờ câu đó của anh thôi đấy." jeong jihoon ôm lấy lee sanghyeok khúc khích cười.

"mắc gì chờ anh? đáng ra em mò sang đây rồi thì phải là người chủ động nói mới đúng."

"thì trước có lỡ mồm gáy bảo sẽ không nói quay lại trước đâu nên mới đợi anh đó."

vừa nói xong liền bị nhéo vào eo một cái đau điếng, jeong jihoon nhìn vẻ mặt lee sanghyeok cảm thấy không ổn lắm liền vội vàng chữa cháy.

"cái đó không quan trọng mà, quan trọng là chúng ta ở bên nhau không phải sao? anh đừng giận em."

lườm nhẹ người nhỏ hơn một cái, lee sanghyeok kéo cậu vào phòng dành cho khách kế bên phòng mình. jeong jihoon thấy căn phòng trống trơn lạnh lẽo rõ ràng không có người nào ở đây, cậu quay sang nhìn anh, không hề có ý định đi vào bên trong.

"phòng anh ở đâu vậy?"

"ở bên cạnh, làm sao?"

lee sanghyeok vừa dứt lời thì đã thấy jeong jihoon kéo vali của cậu đi thẳng vào phòng mình, thậm chí còn rất tự nhiên mở tủ quần áo của anh, nhét đồ của mình vào trong. không những thế chẳng nể mặt chủ nhà trèo lên giường quấn chăn định làm một giấc.

"nè dậy đi, phòng em ở bên kia kìa."

lee sanghyeok đi tới có ý định kéo jeong jihoon dậy, thế nào lại bị cậu kéo xuống nằm gọn trong lòng mình. jeong jihoon không có ý định đi sang phòng bên cạnh, cậu siết chặt lee sanghyeok trong lòng mình, lẩm bẩm làm nũng mấy câu với anh rồi nhắm mắt ngủ mất tiêu. cũng phải, mấy ngày nay cậu vất vả đi tìm anh, lại chẳng nghỉ ngơi đàng hoàng nên mệt là đúng thôi. lee sanghyeok vuốt nhẹ gương mặt đang say ngủ của jeong jihoon, bỗng nhớ đến điều gì với lấy điện thoại nhắn vội một dòng tin thông báo cho mấy đứa nhóc ở quê nhà, rồi chui vào lòng jeong jihoon ngủ một lát.

mọi người thắc mắc lee sanghyeok nhắn gì à? ảnh chỉ đơn giản gửi một bức hình say ngủ của jeong jihoon cùng một dòng ngắn gọn nhưng đủ khiến đám báo sốt sắng , đứa nào đứa nấy nhắn một tràng dài để hóng hớt. đáng tiếc lúc này nhân vật chính lại nằm trong lòng người yêu ngủ mất tiêu còn đâu.

"mấy đứa à, tụi anh hết làm người yêu cũ rồi."

.end.



exNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ