Phiên ngoại: Sinh nhật

158 12 2
                                    

⚠️ Không liên quan đến cốt truyện chính.
⚠️ Khác tuyến thời gian, khác thế giới cốt truyện chính.
⚠️ Cách viết thay đổi: Từ Hán Việt chuyển sang thuần Việt
⚠️ Chống chỉ định đối với những ai dưới 16 tuổi. (Dù tôi biết có rất nhiều người không nghe lời)

[Note: Nếu đã không thích, xin hãy rời đi, đừng buông lời cay đắng.]

♤♡◇♧

"Oáp~ Chú ơi?" Tôi đưa tay ra khỏi chăn sờ soạng bên cạnh. Thấy không có ai bên người, mặt trên giường không còn chút hơi ấm, tôi liền biết Hannibal hẳn là đã dậy từ lâu rồi.

Sau khi vệ sinh cá nhân, tôi quay ra gấp lại chăn màn, sửa sang lại giường chiếu. Xong xuôi hết tất cả, tôi mò xuống dưới tầng một. Ngay khi bước đến giữa cầu thang, tôi liền thấy chú người yêu của mình đang nhàn nhã uống cà phê, ngồi đọc báo trên chiếc ghế sofa, bên cạnh là con mèo Anh lông dài mà hai chúng tôi nuôi. Ngay khi cốc cà phê được đặt xuống, tôi lập tức chạy ù xuống cầu thang, lao thẳng vào vòm ngực rắn chắc, tay vòng qua cổ ôm chặt lấy Hannibal, mặt còn không quên cọ cọ vài cái vào cổ chú ấy.

"Chú ơi, chào buổi sáng!" Tôi cười khanh khách nhìn chú, chờ đợi chú đáp lời.

"Chào buổi sáng, Rosa. Còn có, chúc mừng sinh nhật em." Một nụ cười mỉm hiện lên trên mặt Hannibal. Giọng chú trầm ấp nói ra lời chúc sinh nhật. Một tay ôm chặt tôi vào lòng, một tay nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

"Ehe. Cảm ơn chú nhiều nha. Ngày nào cũng được nghe giọng chú là em mãn nguyện lắm rồi. Giờ thì em đã hiểu tại sao người xưa lại nói: Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Nếu mỹ nhân đó là chú, em nguyện ý đánh đổi tất cả a~" Tôi ngả ngớn dùng tay kéo cằm chú lại gần, hôn chụt phát lên môi chú rồi lập tức thả ra. 

"Được rồi, đừng nghịch ngợm. Tôi bế em vào ăn sáng rồi chuẩn bị để đi chơi, có được không?" Chú cười sủng nịnh, áp sát mặt vào tôi rồi nhẹ nhàng mơn trớn, tách hai cánh môi ra và đưa lưỡi vào trong miệng tôi khuấy đảo. Đó là một nụ hôn sâu kiểu Pháp, vừa ôn nhu, nhẹ nhàng nhưng cũng rất bá đạo, khiến tôi không thể nào tránh thoát. Tôi ngồi trong lòng chú, một tay chú ôm eo tôi, một tay giữ chặt gáy không cho tôi trốn chạy. Chúng tôi hôn nhau rất lâu, mãi cho đến khi tôi hết dưỡng khí, phải đập nhẹ vào vai chú thì nụ hôn ướt át này mới dừng lại. Đến lúc thả ra hai đôi môi vẫn còn nối với nhau bởi sợi chỉ bạc óng ánh.

"Em hôn có tiến bộ đấy chứ. Đúng là thực hành nhiều có khác nhỉ?" Chú nở một nụ cười rất quyến rũ, khiến tôi mê mẩn không thôi, nhưng mà...

"A! Chú vậy mà lại học hư! Mau trả em vị bác sĩ nghiêm túc ngày xưa đây!" Tôi cố gắng trấn định, không để bản thân mặt đỏ. Tôi quả thật sẽ thành công nếu đôi tai không bán đứng chính chủ nhân nó.

"Rosa, tai em đang rất đỏ đấy. Em biết chứ?" Hannibal cố tình đè ép thanh âm xuống khiến nó trở nên trầm khàn hơn. Không những thế chú ấy còn nói sát ngay bên cạnh tai tôi, tay mân mê vành tai đỏ ửng. Quả thực là khiêu chiến sức chịu đựng a!

"Aaa... Han, chú đừng trêu em nữa. Em thấy đói rồi. Chú bế em vào ăn sáng đi mà." Tôi rầu rĩ rúc đầu vào hõm cổ chú, chịu thua mà đối chú đầu hàng. Tại sao chưa lần nào tôi thành công trêu ghẹo khiến chú ấy đỏ mặt vậy chứ?

[Hannibal] Hoa hồng cùng rượu vangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ