Chương 35. Thương lượng một chút được không?

339 41 3
                                    

Hứa Tích Sương đã nằm trên giường chơi điện thoại có chút lâu, xoa xoa vòng eo bủn rủn của mình, chống tay trên giường nâng thân thể ngồi dậy.

Trái tim đang đập nhanh đã dần khôi phục về lại tần suất bình thường, Hứa Tích Sương cầm điện thoại lên một lần nữa, mở khung chat ra, gửi tin nhắn qua cho Yến Ngọc Sơn.

Hứa Tích Sương: "Hôm đó tại sao anh không tham gia thu tổng nghệ?"

Cậu tin Yến Ngọc Sơn biết cậu là đang hỏi về tổng nghệ nào.

Yến Ngọc Sơn: "Không quan trọng. Lương Phong là vì tuyên truyền bài nhạc mới, tôi thêm vào để đủ số lượng mà thôi."

Một câu "Không cần phải vì tôi mà bỏ công tác." của Hứa Tích Sương hiện trên khung thoại, cậu cười một chút là do tự mình đa tình, đưa ngón tay xoá hết lời thoại vừa đánh.

Sợ Hứa Tích Sương nghĩ nhiều, Yến Ngọc Sơn liên tiếp bổ sung gửi mấy cái tin nhắn giải thích.

Yến Ngọc Sơn: "Hôm đó là diễn tập, không phải ngày ghi hình chính thức."

Yến Ngọc Sơn: "Tôi gần đây thật sự không có công việc gì, 《 Mùa hạ đau thương 》 còn đang chờ xét duyệt, phòng làm việc bên kia có người đại diện quản lý, tôi cũng không có kịch bản nào cảm thấy hứng thú, khoảng thời gian này coi như để nghỉ ngơi."

Trong phòng vẽ trên lầu, Yến Ngọc Sơn buông tay phải đang nắm chặt bút vẽ ra, đem mấy chữ "Em so với công việc quan trọng hơn" xoá đi.

Quá đột ngột.

Sau một lúc lâu, Hứa Tích Sương mới trả lời lại Yến Ngọc Sơn.

Hứa Tích Sương: "Được. Việc của Đường Mân không đơn giản đúng không?"

Tuy rằng trong nguyên thư không có nói kim chủ đứng sau Đường Mân là ai, thoạt nhìn cũng không phải nhân vật quan trọng gì, nhưng mà Hứa Tích Sương gióng trống khua chiêng như vậy, đối phương cũng không có ra mặt áp xuống một cái hot search nào.

Hứa Tích Sương biết đây là kết quả giúp đỡ của Yến Ngọc Sơn, nhưng chuyện này quá mức thuận lợi, cậu đều đã chuẩn bị hết kế sách cho chuyện xấu nhất, nhưng đối phương lại không có bất luận phản kích gì, trực giác của cậu nói có chút không đúng lắm.

[Giới giải trí] Bệnh mỹ nhân mang thai rồi, thôi không chạy nữaOù les histoires vivent. Découvrez maintenant