Chương 26: Chuyến tàu thú vị

12 1 0
                                    

[Chiến lược theo đuổi số 026: Đảm bảo dư sức để trêu chọc đối phương.


"Hãy kể cho chúng tôi nghe chuyện đó đi." La Chấn ngẩng mặt lên và lặng lẽ chen vào cánh cửa đã đóng.

Người trợ lý nhếch khóe môi, hắng giọng, bắt đầu làm một người kể chuyện diễn tả sinh động lại cảnh đó.

"Phì." La Chấn bật cười: "Ý anh là anh ta ngồi xổm xuống sau đó liền rơi xuống hố sao?"

Những người khác cũng bật cười rôm rả. Hóa ra Đơn Ư Lạc đã được nếm mùi như vậy... Ngay cả Giản Như Vân cũng phải cố gắng nhịn cười.

"Đây quả thực là một câu chuyện thú vị." Trợ lý kể xong cũng bật cười lớn.

"Nhưng không phải anh ta đã lấy đi nhiều đồ ăn như vậy tại sao lại ăn phải quả dại kia?"

Trợ lý nghe vậy, cười đến run cả vai: "Anh ta vốn định đợi đến lúc quay về chỗ hẹn lên thuyền hôm nay nhưng lúc vừa đến chỗ đó túi lại bị Hầu đại gia giật mất. Anh ta không chịu nổi cơn đói cồn cào nên đã chạy đến vườn cây ăn quả."

"Hầu đại gia?" 

(Thiệt ra từ gốc là sơn vương -> vua núi nhưng tui háy nó cấn cấn nên chuyển thành hầu đại gia á.)

"Là một chú khỉ nhỏ thông minh." Trợ lý vui vẻ nói, "Nhờ có nó mà tôi không bị đói."

Đơn Ư lạc có bản tính cảnh giác cao không tin tưởng ai, nhưng y thì khác. Ngân Thương Uẩn và Khuất Mộ Huyên không hề ngu ngốc, nếu bọn họ chỉ chọn những quả xanh thì chắc chắn có lý do riêng của mình, nên y thà chết đói cũng không ăn mấy quả màu đỏ. Vốn y chỉ định ráng nhịn cho qua nhưng vừa mới xoa bụng thì một miếng thức ăn từ trên trời rơi xuống.

Nhờ có chú khỉ nhỏ đó mà y không phải nhịn đói.

Trong lúc bọn họ đang trò chuyện thì cửa phòng Đơn Ư Lạc mở ra, một người đàn ông mặc áo trắng đeo khẩu trang bước ra: "Bệnh nhân vốn bị loét dạ dày, cộng thêm ngộ độc thực phẩm, nôn mửa và tiêu chảy có thể sẽ khiến anh ta kiệt sức. Sau khi cập bờ cần phải nhập viện gấp, nếu trường hợp nghiêm trọng hơn, có thể sẽ phải làm phẫu thuật và không thể tiếp tục làm việc được." 

"Vậy thì tốt." La Chấn nói.

Bác sĩ nhướng mày, từ chối cho ý kiến nói: "Dù gì cũng là đồng nghiệp, cũng nên chăm sóc anh ta."

Sau đó liền phất áo trắng vẽ một vòng cung trên không rồi quay bước rời đi.

La Chấn mím môi thấp giọng nói: "Vị bác sĩ này có bị ngầu quá rồi không?"

"Hết cách rồi." Trợ lý giải thích: "Để tạo cảm giác chân thật thì trên thuyền này còn có cả những hành khách khác nữa. Nếu mọi người không kêu cứu thành công thì cũng sẽ không gặp những du khách này. Vị bác sĩ kia chỉ là một trong số các hành khách thôi. Chúng tôi vô tình gặp phải em trai người nọ, cậu ấy bảo anh cậu ấy là bác sĩ nên chúng tôi đã mời anh ấy đến đây."

La Chấn ngoan ngoãn làm dấu kéo kín miệng: "Tui sẽ không nói nhảm đâu."

"Nhưng anh ta có thể quay tiếp với chúng ta không? hay phải hoãn việc quay lại." Khuất Mộ Huyên hỏi câu hỏi được mọi người quan tâm nhất.

[Đam mỹ/Edit] Em Nghĩ Em Đang Theo Đuổi Anh - Đào Chi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ