2

62 6 5
                                    

"Cậu lo à?". Lời độc thoại trong thâm tâm em như muốn kéo em về với thực tại, như muốn tạo cơ hội để cho những lời nói từ nãy đến giờ của hắn lọt vào được tâm trí em. Đại não của em đang cố tiếp nhận lời của hắn. Nhưng chẳng phải những gì hắn nói đã quá rõ ràng rồi sao? Thực ra là do chủ thể chẳng có ý định hiểu về những lời nói ấy. Tỏ ra như hắn quan tâm đặc biệt đến em vậy, cùng lắm chỉ là những lời nói lơi giả vờ giả vịt mà quan tâm lẫn nhau .
Thế thôi!
Sao hắn cứ thích gieo hy vọng trong khi rõ ràng hắn có tình cảm với em đâu? Bản thân em hiểu rõ, tên Declan Rice này đối với ai hắn cũng như vậy, cũng là kiểu quan tâm xã giao giữa những người đồng đội không hơn không kém. Thế nhưng làm thế khác nào hắn đang cầm lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim của em đâu? Em yêu hắn, nhưng tâm trí hắn thì đơn giản chẳng có em.

- Chẳng sao đâu, cảm ơn cậu đã quan tâm tớ, Deccers...

Vừa đi qua những cung bậc rối bời của tâm trí, gỡ bỏ những suy nghĩ hỗn độn như những mớ tơ vò trong khoảng không nhận thức . Cánh cửa nơi ánh sáng le lói sau đống tơ vò mở toang ra, kéo em về với thực tại, nơi có con người đang đứng khoanh tay nhìn chằm chằm vào em với nét mặt hiện rõ sự khó hiểu trong lòng hắn. Declan Rice chả buồn mà để ý đến tâm trạng thật sự của em là gì, cũng chẳng muốn biết cảm giác hiện tại của em ra sao. Cái gì mà "tớ lo lắng lắm đấy" , chẳng qua cũng chỉ là câu nói lơi, không một chút thật lòng bận tâm đến em. Cho dù thực tế có là vậy, cái sự giả tạo này em cũng đã quen rồi,"bạn thân" của em từ xưa đến nay có mấy khi tôn trọng em? Cùng lắm là gặp nhau sớm, có cùng đam mê với môn thể thao vua , rồi cứ thế mà sát cánh bên nhau đến tận bây giờ . Thứ tình cảm đang ấp ủ trong lòng em xem ra chẳng có hy vọng rồi. Tình cảm một phía cơ mà. Yêu đơn phương có mấy ai hạnh phúc?

- Cảm ơn gì chứ? Chúng ta là đồng đội mà, quan tâm lo lắng cho nhau chẳng phải là chuyện hiển nhiên sao? Mà cậu còn đực mặt ra đó làm gì? Phong độ cậu dạo này tụt dốc không phanh đấy! Lo mà tập luyện cho nó đàng hoàng vào, kẻo lại có lỗi với đội tuyển.

Đấy! Em quen rồi, những lời trách móc, sỉ vả này em nghe đến mòn cả hai tai rồi. Nào là trên danh nghĩa đồng đội, hắn nói em như thế là để em cố gắng lên thôi. Nào là hắn chỉ lo cho danh dự của em và của cả đội tuyển mà thôi, chẳng phải nói nặng nhẹ gì với em đâu. Thực chất ,chỉ bản thân hắn nghĩ vậy, còn những ngôn từ mà hắn xem là bình thường kia cứ từng nhát từng nhát một xoáy thẳng vào con tim vốn đã rỉ máu của em. Con người vô tâm như hắn làm sao mà để ý để tiết chế lại cái mồm vô tình đấy chứ.

Cảm xúc trong thâm tâm Mason chẳng bao giờ khá khẩm khi ở bên hắn, hầu như là bất cứ khi nào bên cạnh hắn , cảm xúc của em như bị hắn chơi đùa không thương tiếc mỗi lần hắn mở miệng nói với em điều gì đó. Tủi thân lắm chứ, nhưng vì một chữ "yêu" mà em không cho phép bản thân mình hận hắn, dù hắn có khốn nạn như thế nào thì em cũng tự nhủ rằng mọi chuyện đều do bản thân em - Mason Mount - tự chuốc lấy . Có trách, thì em trách và khinh thường bản thân em. Trách vì em quá yêu hắn, trong khi hắn chỉ xem em là "bạn thân", có khi còn không bằng như vậy. Em khinh thường cái sự rẻ mạt của cảm xúc bản thân, nhất quyết chịu tổn thương để theo đuổi thứ tình yêu không thể với tới . Rồi cuối cùng, những gì em nhận lại, chỉ đơn giản là con số không.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 24, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Mù sương lãng mạn (Decmase)Where stories live. Discover now