Chương 72: Cậu

347 28 1
                                    

Trong không gian nhỏ hẹp của xe ô tô, điện thoại vang lên tận bốn giây đồng hồ mới được vệ sĩ nhấc máy.

"Xin chào."

"Tôi chưa nhận được... Không không, người đã thấy... Anh ấy đang bận, phải, không tiện chen ngang. Đúng vậy."

Bên đây là kính trọng, là dạ thưa, là nôn nóng sốt ruột.

Mà bên kia, Tịch Thừa Quân mới chỉ buông lỏng eo Bạch Khởi.

Hoàn toàn là hai thái cực trái ngược nhau.

Lúc này, trời ngả về chiều, mặt trời dần chìm xuống kéo theo từng vệt dài ráng đỏ về phía chân trời. Bạch Khởi híp mắt, cảm giác sau lưng thầy Tịch dường như được bao phủ bởi ánh hào quang ấm áp.

Cậu thì thầm nói: "Thầy Tịch, một đồng xu này thật đáng giá."

Tay còn lại của Tịch Thừa Quân vẫn đặt trên gáy Bạch Khởi, anh âu yếm vuốt ve làn da sau cổ, thậm chí còn xoa một chút đuôi tóc của cậu.

Anh cười nói: "Khởi Khởi cho anh quá nhiều, đương nhiên anh phải mang lại cho Khởi Khởi dịch vụ cao cấp nhất."

Theo bản năng, trong đầu của Bạch Khởi nảy ra một ý nghĩ ――

Vậy ba đồng thì sao?

Còn năm đồng là loại phục vụ gì?

Là cái loại hôn đến ngất luôn hỏ?

Ánh mắt Tịch Thừa Quân lúc này lướt qua vai Bạch Khởi, anh nhìn chiếc xe màu xanh cách đó không xa.

Bạch Khởi rất nhanh cũng phát hiện ra ánh mắt của anh.

"Sao thế?" Bạch Khởi quay đầu lại.

Người trong xe dường như luôn quan sát bọn họ, ngay lập tức hạ cửa sổ xuống, nhô ra một cái đầu trọc rám nắng.

Trông vô cùng dữ tợn.

Bạch Khởi lùi lại nửa bước: "... Kẻ bám đuôi chúng ta? Hay là xã hội đen?"

Chỉ trong vài giây, Bạch Khởi đã vạch sẵn đường thoát thân: "Thầy Tịch, chúng ta chia đường chạy đi?"

Tịch Thừa Quân đè lại vai cậu, giọng nói hàm chứa ý cười: "Khởi Khởi, chúng ta không cần chạy."

Bạch Khởi lập tức phản ứng lại: "Anh biết bọn họ?"

Tịch Thừa Quân gật đầu.

Bạch Khởi nhỏ giọng hỏi: "Là người của cậu?"

Ý cười của Tịch Thừa Quân càng đậm hơn, anh trả lời: "Khởi Khởi đoán đúng rồi."

Không biết tại sao, anh cảm thấy Bạch Khởi ngoan ngoãn nhỏ giọng gọi một tiếng "cậu", cũng thật đáng yêu.

Tài xế và vệ sĩ trên xe đằng kia chần chờ một hồi mới bước xuống: "Tiểu Tịch tiên sinh, hiện tại... lên xe sao?"

Tịch Thừa Quân nhìn Bạch Khởi: "Em muốn nghỉ thêm một ngày nữa không?"

Bạch Khởi: "Không cần, em khoẻ lắm!"

Không phải chỉ ra mắt phụ huynh thôi sao?

Máy bay đã hạ cánh, người cũng ở đây, dời lại một ngày có vẻ không lễ phép.

REUP-SAU KHI THOẢ THUẬN KẾT HÔN CÙNG ẢNH ĐẾWhere stories live. Discover now