Chương 6

4K 25 6
                                    


Sau khi rời khỏi nhà vệ sinh, hai thằng cùng tiến bước ra chỗ nhà giữ xe. Trong suốt quãng đường đi, thằng Nghĩa phải bước từng bước khập khễnh khó khăn, nguyên do bởi hắn vừa trải qua một trận tình ác liệt khiến cơ hậu đau nhói vô cùng, đã vậy, còn có con cặc giả ở trong nữa nên Nghĩa muốn đi đứng bình thường cũng không được. 

Nếu không phải Hưng đang vòng tay ôm lấy thân y thì chắc chắn Nghĩa không thể nào bước nổi rồi. Hưng nhìn dáng vẻ đi đứng khổ sở của đứa bạn mà phì cười:

—Nhìn mày trông mấy ông già ghê ấy Nghĩa. Nhìn mắc cười vãi…hahaha…

Thằng này nghe vậy bỗng tỏ vẻ khó chịu nhìn nó nói:

—Hừm…vì ai mà tao ra nông nỗi này hả. Mày thích cười không?

—Haha…vâng…vâng lỗi tao. Nên giờ tao phải chăm sóc mày đây…hahaha….

Cả hai sau đó đã tới bên bãi giữ xe. Vì Hưng đã lên kế hoạch “thăm hỏi” tên bạn sáng nay nên nó đã không đi con xe SH mà bắt taxi đi lên đây, nhằm có thể đi chung xe với Nghĩa. 

Kịp khi đã tìm được xe và Nghĩa vừa đặt mông xuống yên xe, ngay lập tức, hắn để tay sau mông và la lớn:

—Á…á…đau…đau quá…không…không được rồi…đau quá…aaaa….

Trước dáng vẻ đau đớn quằn quại đúng như ý muốn, thằng Hưng giả bộ tỏ vẻ bất ngờ để hỏi than rằng:

—Ủa bị sao vậy Nghĩa? Sao tự nhiên mày la lớn thế. Bị làm sao vậy hả?

Tên bạn bèn quay sang nhìn nó, tay chỉ con cặc giả và run sợ nói:

—Tại…tại…cái thứ này. Mày…mày có thể rút thứ đó ra được không? Tao…tao chịu không nổi?

Hưng nhìn hướng tay chỉ giữa khe mông mà cười đắc ý:

—Rút thì được đó. Nhưng mày đừng hối hận nha.

Ngưng một lúc, ngón tay nó chỉ xung quanh bãi giữ xe, tại ở đây cũng có vài người đang lấy xe, nên khi nghe tiếng la thất thanh, họ nhìn nhau đầy vẻ hoang mang không hiểu. Rồi Hưng vui vẻ nói:

—Ở đây nhiều người thế này, mà mày lại muốn tao vạch quần mày rút cặc giả ra hả? Ok. Nếu mày không sợ bị mang tiếng xấu thì thôi. Vậy để tao giúp mày rút thứ đó ra.

Rồi tay nó để ngay mép quần và làm như thể sắp kéo xuống. Thì ngay lập tức, thằng Nghĩa kinh sợ lấy tay ngăn lại và nói:

—Á…á…đừng…đừng…mày không cần làm nữa đâu. Tao…tao biết sai rồi. Đừng…đừng kéo….

Nhìn dáng vẻ lo sợ hãi hùng của Nghĩa lúc này khiến nó vui mừng đắc ý lắm, còn đâu cái dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn của hắn nữa, mà thay vào đó là dáng vẻ hèn nhát nhu nhược đúng như nó mong muốn. Những đứa con gái từng yêu mê say đắm y chắc phải sốc lắm cho xem. 

Thấy mọi việc đã diễn ra theo đúng ý định, thằng Hưng lạnh nhạt nói:

—Không cởi thì thôi. Giờ mày nhanh lái xe ra khỏi đây đi. Tao đây đói bụng lắm rồi.

Tên bạn nghe vậy cũng đành bất lực ngồi xuống, nhưng khi mông vừa chạm yên xe, cơn nhói đau dữ dội truyền tới khiến Nghĩa la lớn muốn bật dậy thì đột nhiên bị Hưng ôm chặt lấy thân thể, tay nó bịt miệng đứa bạn và thản nhiên bảo:

Trả thùDonde viven las historias. Descúbrelo ahora