Chương 27: Tâm sự tiểu phu

981 72 5
                                    

Hai người im lặng thật lâu, tưởng chừng như kim rơi cũng có thể nghe thấy âm thanh.

Cuối cùng Tống Kiều Thư thấy sắp muộn giờ cơm tối mới lên tiếng phá vỡ cục diện: "Kì thực có một cách, chỉ là con vô năng không làm được gì. Nay mẫu thân đã tới, con đành đem chuyện nói ra biết đâu ngài có thể làm gì đó..."

Quan Thiên Đông nâng mí mắt, lòng bà dấy lên hi vọng nhưng vẫn giữ giọng thờ ơ: "Nói nghe xem, nếu trong khả năng của ta đương nhiên ta sẽ vì hôn sự đích trưởng tử mà làm."

Tuyệt nhiên không để lộ tham vọng liên quan tới hôn sự.

"Chuyện đã đến nước này, đơn thuốc ắt phải giao, suy cho cùng Ngô tiểu thư là con gái duy nhất Ngô gia, họ sẽ không để yên cho gia môn tuyệt hậu nên sẽ làm mọi cách để có phương thuốc. Giao thì con giao được, cái chính con sợ không có kết quả còn đắc tội với người ta. Nên con cần có một đại phu đứng ở giữa, nhận trách nhiệm chữa trị, để đề phòng bất trắc, người ta sẽ gánh chịu phần lớn." Nàng nâng chén trà nguội uống một hớp nhuận giọng.

Nói thì hay đấy, ai dám nhận chứ? Bà mỉa mai nghĩ.

Đa số đại phu đều không chuyên chữa trị hiếm muộn, họ có lý do để từ chối.

"Con đã nghĩ tới một người, người đó cũng chính là người dẫn Ngô gia tới đây."

Mắt Quan Tự Đông loé lên: "Ngươi nói... Bách gia?"

"Vâng." Tống Kiều Thư gật đầu, vuốt cho tay áo phẳng phiu. "Dù gì Bách đại phu vẫn là người đã chữa bệnh cho Ngô lão phu nhân, kết quả có thế nào Ngô gia cũng không thể làm bà quá khó coi."

Đó là cách duy nhất nàng nghĩ được trong tình huống này.

Nàng không hề hay biết, Ngô gia kia căn bản sẽ không dám làm khó Bách gia.

Bởi chuyện xưa Bách gia rất thú vị.

Năm xưa có một vị thần y họ Bách chu du thiên hạ, cơ duyên xảo hợp tiến cung làm ngự y. Tiên đế rất sủng ái bà, tới tuổi Bách ngự y cáo lão về quê, Tiên đế ra lệnh đổi tên trấn nhỏ nơi bà sinh ra thành trấn Bách Hoà.

Bách gia nhiều đời hành nghề đại phu, tuy về sau không ai có y thuật cao minh như Bách ngự y nọ, họ vẫn trở thành một gia tộc lâu đời có tiếng nơi đây.

Có lời đồn Tiên đế để lại khẩu dụ Nữ đế phải chăm sóc cho Bách gia, nghe nói từng có người nhà quan lại ức hiếp người Bách gia, đột nhiên quan viên đó bị tịch biên tra tội, lại nghe nói đến giờ Bách gia vẫn cất giữ vài ba lệnh bài miễn tử Bách ngự y được ban thưởng mà chưa có cơ hội dùng...

Những chuyện như vậy chỉ lan truyền trong giới quan lại hào môn, người bình thường như Tống Kiều Thư không có khả năng biết.

Đương nhiên Quan Thiên Đông thì có, bà thầm đánh giá con dâu này khá lanh lẹ, mới làm ăn chút đỉnh đã biết chuyện nhà họ Bách kia.

Nếu Tống Kiều Thư mà đọc được suy nghĩ của bà, chắc chắn nàng sẽ thầm kêu oan uổng, biết cái quái gì chứ, nàng cũng rất đau đầu được không?

Suy tính một chút, Quan Thiên Đông gật đầu: "Phía Bách đại phu kia ta sẽ ghé thăm một chuyến xem thế nào." Bà nhìn sắc trời. "Đã muộn vậy rồi, nên về thôi."

[Nữ tôn] Xuyên tới nữ tôn nuôi bốn chồngOnde histórias criam vida. Descubra agora