C1

86 1 0
                                    

01.
Sau khi thi đậu vào Đại học Lan Thông, tôi gặp được những bạn cùng phòng cực kỳ tốt, chơi với nhau rất vui.

Nhưng dần dần, mọi thứ lại bắt đầu có gì đó không ổn.

Ở ký túc xá, Tống Gia Hoà và Trần Cảnh trở nên lạnh lùng xa cách, không biết nói sao.

Còn có thằng nhóc "giường nằm" Lâm Quyển, như hận trời hận đất không thể suốt ngày bám lên người tôi.

Biệt danh của cậu ấy là Tiểu Quyển. Ngày thường đối xử với tôi rất tốt, cũng hay chơi game cùng tôi, thậm chí còn tự tay bóc bưởi sạch sẽ cho tôi ăn nữa.

Nhưng cậu ấy lại cực kỳ không thích tôi đi chơi với người khác, chỉ cần không dẫn cậu ấy theo, cậu ấy sẽ dỗi ngay.

Người anh em này làm tôi vất vả muốn chết.

02.
Nhân dịp lễ Quốc Khánh, tôi và bạn cùng phòng đến khu nghỉ dưỡng chơi, tiện thể đi tắm suối nước nóng luôn.

Vì muốn Trần Cảnh và Tống Gia Hoà làm lành với nhau, chúng tôi họp sức đẩy họ ở một phòng, tôi và Tiểu Quyển thì ở một phòng khác.

Ban đêm, khi tôi vừa mới tắm xong, đi ra thì thấy Tiểu Quyển đang đứng ngoài ban công.

Cậu ấy lớn lên trông rất ngoan, kết hợp với mái tóc xoăn tự nhiên, càng khiến khuôn mặt trở nên cực kỳ vô tội.

"Uông Minh ơi, hồi nãy tớ uống nước không cẩn thận đổ hết lên giường rồi, có thể cho tớ ngủ chung giường với cậu không?"

"Có thể."

Ban đầu tôi vốn đặt một phòng tiêu chuẩn, nhưng đều là anh em với nhau, nên tôi cũng không thấy có vấn đề gì.

Lúc trước khi còn ở ký túc xá, chúng tôi cũng không phải chưa từng ngủ chung.

Đôi khi Tiểu Quyển sẽ nằm bên cạnh tôi cùng tôi xem phim. Đến khi tôi xem xong, quay qua nhìn thì thấy cậu ấy đã ngủ mất tiêu rồi.

Tiểu Quyển ngủ rất ngoan, không nháo cũng không ngáy.

Tắt đèn, tôi nằm trên giường chơi điện thoại, bỗng nhiên người phía sau lại ôm chầm lấy tôi.

"Cậu sao đấy?"

"Tớ, tớ hơi sợ bóng tối. Cũng lạ chỗ nữa, ngủ không được."

Tiểu Quyển thì thầm, lúc nói chuyện hơi thở cứ phả lên gáy tôi, cứ ngứa ngứa.

Tôi nhích người sang một bên, xém chút nữa là rơi xuống giường.

"Cậu đừng ôm, nóng."

"Vậy cậu ôm tớ đi?"

Tiểu Quyển hỏi lại, giọng nói xen lẫn chút chờ mong.

"Đừng quấy. Có tớ ở đây, cậu sợ gì chứ?" Tôi nhíu mày, giọng hơi hung dữ.

Cậu ấy không nói gì thêm, im lặng thu tay về.

Không cần nhìn mặt Tiểu Quyển, tôi cũng biết con hàng này đang bĩu môi. Lần nào cậu ấy dỗi, cậu ấy toàn như vậy.

Tôi tắt điện thoại chuẩn bị đi ngủ, mà người bên cạnh cứ lật qua lật lại, thật như không ngủ được.

[BL] HÔM NAY BẠN CÙNG PHÒNG CỦA TÔI LẠI CÓ GÌ ĐÓ KHÔNG ỔN - Giang Khương KhươngOn viuen les histories. Descobreix ara