C2

56 2 0
                                    

06.
Tất nhiên tôi không cảm thấy mình và Tiểu Quyển là gay.

Nhưng suy nghĩ một khi đã hiện lên trong đầu, liền sẽ như cỏ dại mà sinh trưởng ngày càng tốt.

Rồi dần dần, những dấu vết để lại sẽ xâu chuỗi vào nhau, khiến tâm tư người ta trở nên bấm loạn.

Vài ngày sau, cứ rảnh là tôi chạy đi chơi bóng với bạn bè, tránh mặt Tiểu Quyển.

Hình như cậu ấy cũng nhận ra điều gì đó, nhân lúc buổi tối cùng nhau đi ăn cơm, chủ động nói chuyện phiếm với tôi.

"Gần đây cậu đi đánh bóng sao không rủ tớ theo, chê tớ gà à?"

"Không phải..."

"Thế tại sao?"

Tiểu Quyển căng thẳng nhìn tôi, sợ tôi gặp phải chuyện gì.

Tôi mím môi, giả vờ như đang nói giỡn:

"Tớ chỉ muốn vậy thôi. Làm gì có anh em nào suốt ngày bám lấy nhau đâu, cứ như người yêu ấy."

Cậu ấy ngẩn người, khẩy cơm trong bát, không ăn tiếp nữa.

Thật ra tôi đang cố ý thăm do một chút.

Nhưng dường như đã làm cậu ấy buồn, tôi chuẩn bị nói thêm một câu, cậu ấy lại đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào tôi.

"Nếu tớ muốn tớ với cậu trở thành một cặp, cậu có đồng ý không?"

Tôi trừng to mắt, lời như bị mắc nghẹn ở cổ.

Mấy giây sau, tôi gượng cười nói với cậu ấy: "Đừng đùa nữa, ăn cơm đi."

"Tớ rất nghiêm túc. Nếu cậu không ghét tớ, vậy tớ có thể theo đuổi cậu không?"

Đáy mắt của Tiểu Quyển lóe lên những tia sáng nhỏ. Mà tôi lại không hề biết đằm sâu bên trong đôi mắt ấy, đang chất chứa những gì.

Tôi ngẩn người, đũa cầm trên tay cũng rơi xuống đất.

07.
Câu hỏi ngày hôm đó, tôi không trực tiếp trả lời cậu ấy.

Tôi giả vờ như không nghe thấy gì, trong đầu cứ bực bực mà ăn cơm.

Tiểu Quyển hiểu ý, cũng không gặng hỏi thêm.

Sau khi thẳng thắn với nhau, tôi không có cách nào để mọi chuyện quay về như trước, có thể cùng cậu ấy vui đùa nháo loạn.

Quanh đi quẩn lại một vòng, rốt cuộc tôi vẫn luôn trốn tránh Tiểu Quyển, lộn xộn nơi đáy lòng.

Vừa đúng lúc việc học đang trở nên bận rộn, tôi có thể ngâm mình trong phòng thí nghiệm, tránh để bản thân phải suy nghĩ nhiều.

Trong nhóm có một bạn nữ làm sai thí nghiệm, tay chân luống cuống tìm tôi giúp đỡ.

Tôi giúp cô ấy sửa lại một lần, thí nghiệm thêm một lần nữa, làm đi làm lại tới khuya mới xong.

Lúc tôi đang trên đường trở về ký túc xá, gặp được Tiểu Quyền đang từ thư viện đi ra.

Tôi dừng bước, tính giả vờ như không thấy chuẩn bị đi tiếp, lại bị cậu ấy ngăn lại:

[BL] HÔM NAY BẠN CÙNG PHÒNG CỦA TÔI LẠI CÓ GÌ ĐÓ KHÔNG ỔN - Giang Khương KhươngWhere stories live. Discover now