[ 44 ] _ Đấu khẩu

679 73 6
                                    

    - Xin chào mọi người nha

    - Ủa Minh Thư ? Sao cậu lại ở đây ?

Một cô gái vừa mới được Tấn Khoa chạy ra mở cửa đã đi thẳng vào trong nhà hay nói đúng hơn là đi thẳng tới chỗ Lai Bâng đang ngồi ở ghế sofa rồi lên tiếng chào hỏi mọi người

Lai Bâng nhìn sang cô gái cũng ngạc nhiên mà hỏi . Cô gái tên Minh Thư này là bạn thân 10 năm của anh nè nhưng chỉ có điều lâu rồi mới gặp lại thôi vì Minh Thư phải đi du học nên anh cũng có chút ngạc nhiên khi cô ấy xuất hiện ở đây

    - Tớ vừa bay về là chạy qua thăm cậu liền luôn á . Thấy tớ thương cậu ghê không ?

Minh Thư cũng vui vẻ trả lời lại còn rất tự nhiên vòng tay sang ôm lấy cổ Lai Bâng làm anh có chút ngượng ngùng mà xua tay đẩy đẩy cô ra

    - Cậu sao thế ? Trước giờ chúng ta vẫn như vậy mà sao giờ lại tránh tớ rồi ?

Minh Thư bĩu bĩu môi , khoanh tay tỏ vẻ giận dỗi quay sang chỗ khác trách cứ anh

* Cạch *

Một ly nước được đặt mạnh lên bàn , do lực tác động lên ly khá mạnh làm cho nước trong ly vơi đi ra ngoài một ít

    - Chào chị nha , em là Tấn Khoa , là người của cái anh chị mới vừa ôm á

Tấn Khoa khoanh tay ngước mắt nhìn người con gái trước mặt rồi lại hất mặt về phía chàng trai đang thu mình vào góc ở bên cạnh

    - Chào em , chị là Minh Thư cũng là bạn thân của Lai Bâng được 10 năm rồi

Minh Thư vui vẻ chào hỏi nhưng vẫn không quên nhấn mạnh mốc thời gian 10 năm quan trọng làm chân mày em hơi nhướn lên , giơ tay về phía em ý muốn bắt tay

Tấn Khoa cũng mỉm cười vui vẻ thiện chí giơ tay đến trước mặt người con gái đối diện nhưng không phải là bắt tay mà là hất tay cô ấy ra

Đừng trách em vô duyên , chỉ trách là em cảm thấy người con gái này có ý đối với bồ em thôi

Ngày qua ngày , Minh Thư chạy qua Gaming House từ sáng sớm cho tới tận tối khuya mới chịu về nhà , đã thế lúc nào cũng sáp sáp lại chỗ của Lai Bâng làm Tấn Khoa bực lại càng bực hơn

    - Lai Bâng , cậu biết tớ thích cậu mà đúng không ?

    - À ừm ừm thì ... ừm thì là ... là

Mấy nay Lai Bâng đã vô cùng khó sống gì cảm nhận được em bồ và bạn thân suốt ngày cứ không ngừng đấu khẩu với nhau . Giờ lại bị bạn thân tỏ tình nữa làm anh cảm giác trống rỗng , không biết nên nói gì cho đúng

Chưa bao giờ Lai Bâng thấy bản thân mình hèn đến như vậy ?

    - Tớ chắc chắn là cậu biết mà , cậu biết tớ thích cậu từ lâu rồi mà

Minh Thư vẫn không có ý định thay đổi , vẫn một mực tấn công đối tượng mà mình đã định sẵn trong đầu

    - Lai Bánh ! Anh đi mua bánh cho em !

    - Hả ?

    - Nhanh lên !

    - Dạ bé

Vừa mới bị Minh Thư đe dọa tinh thần giờ lại bị Tấn Khoa áp đảo tinh thần thì thật sự là Lai Bâng sắp khờ tới nơi rồi nhưng bị em quát lại liền tỉnh táo lại ngày mà xách dép chạy ra khỏi nhà

    - Quả thật là chị có ý với bồ em ha

Lai Bâng vừa rời đi Tấn Khoa liền đi tới ngồi đối diện Minh Thư . Các anh lớn khác trong nhà cũng kéo nhau ra đứng ở một góc xa xa vừa đủ thấy để hóng drama

    - Thì chị có ý với bồ em thật , có ý lâu rồi

    - Chị cũng mặt dày dữ ha , biết rõ Lai Bâng có bồ mà vẫn đến tìm ?

Tấn Khoa nhướn mày nhìn người đối diện , tay khẽ nâng kính , miệng nở nụ cười nhưng trên gương mặt vẫn không có ý cười cho lắm

    - Lần đầu tiên anh thấy Tấn Khoa vậy luôn á

    - Yes , thà làm ẻm quạo ẻm chửi chứ ẻm cứ nói chuyện bình thường như này em còn sợ hơn

    - Có khi nào ẻm sắp giết người không ?

    - Em điên quá Cá ơi

Các anh lần đầu thấy Tấn Khoa như vậy cũng rực giác có chút rén . Quen với một Tấn Khoa không ưa là liền chửi chứ không phải cái kiểu nói chuyện bình thường mà ngữ điệu lạnh tanh thế này

    - Ừ chị cố tình đó . Dù sao bọn chị cũng thân với nhau 10 năm rồi , em nghĩ em có thể chen vào sao ?

    - Bộ chị không thấy à ?

Minh Thư khoanh tay không chút sợ hãi trả lời em nhưng em út của SGP cũng đâu có vừa . Em tựa lưng vào thành ghế , khoanh tay nở một nụ cười hỏi lại làm Minh Thư ngơ ngác trong phút chốc

    - Em chen vào được hay không thì chị cũng thấy rồi đó . 10 năm thì sao ? Rõ ràng bây giờ người bên cạnh anh ấy là em chứ cũng chẳng phải chị

Tấn Khoa phủi phủi bả vai trần của cô gái , nhấn mạnh 3 chữ " chẳng phải chị " như muốn nói rằng phải biết thân biết phận của bản thân mình

    - Em có tin chị nói cho Lai Bâng nghe hay không ?

    - Chị nói đi xem Lai Bâng có làm gì em hay không ?

    - Như chị cũng thấy đó , em kêu một tiếng anh ấy nghe một tiếng thế chị nghĩ anh ấy sẽ tin chị hay tin em ?

    - Chắc là anh ấy sẽ tin bạn thân 10 năm ha , anh ấy sẽ tin chị mà mắng em ha

Tấn Khoa đáp lại câu hỏi của Minh Thư bằng hai câu hỏi khác lại thêm một câu mỉa mai khiến Minh Thư muốn cãi cũng chẳng cãi được

Em nói hợp lý như vậy rồi nên cãi thì cãi đường nào được

    - Chị nên biết , hiện tại em là bồ của Lai Bâng , anh ấy cũng chỉ cưng chiều mỗi em , em cũng là ngoại lệ của riêng anh ấy

    - Còn chị nếu có cơ hội thì cũng không bị mang cái mác bạn thân đó suốt 10 năm rồi

    - Hay nói thẳng ra là chị không có cửa ấy

Minh Thư tức tối đứng dậy cầm túi xách của mình bỏ đi không nói một câu nói trong khi Tấn Khoa đang ngồi ở đây khoanh tay nở một nụ cười đầy đắc thắc còn các anh ở góc xa xa vừa thấy tự hào vừa thấy rén cậu em út của mình

Tấn Khoa bình thường ngoan hiền nhưng chỉ cần đụng tới Lai Bâng của ẻm là không xong đâu

______________________________________

Tui có cảm giác là chap này tui viết nó bị xàm mọi người ạ

( SGP ) Mỗi ngày cùng Bâng KhoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ