09

529 84 9
                                    

Có chú cá không thích biển

[3]

***

Tháng mười, thời tiết mát mẻ. Tiết thể dục khi trời nắng luôn là nỗi ám ảnh của học sinh. Trời se lạnh khiến tiết học ngoài trời cũng bớt đi căng thẳng.

"Học sinh nữ chạy hai vòng sân, học sinh nam chạy bốn vòng. Bắt đầu đi."

Thầy thể dục họ Lee, cao hơn một mét tám mươi, gương mặt lúc nào cũng tươi cười. Thầy Lee thổi còi, chỉ học sinh nữ đứng đầu hàng chạy trước.

Seungwan và Seulgi chạy gần cuối hàng nữ. Seulgi bắt đầu than thở khi mới chạy nữa vòng.

"Lớp trưởng, cậu có thể làm gương một chút không?"

"Mình cũng đâu có muốn làm lớp trưởng, là do các cậu tự bầu mình lên."

Cô Bae đang có tiết ở phòng học tầng hai. Trong lúc đang gác kiểm tra thì cô đã lơ đãng nhìn xuống sân trường.

Lớp chủ nhiệm của mình đang có tiết thể dục bên dưới sân. Hàng nữ chạy trước, hàng nam nối theo sau. Trong lúc đó, cô nhìn thấy Seungwan, đồng phục màu xanh trắng, mái tóc ngắn đong đưa có nhịp điệu, lưng thẳng tắp, nghiêm túc chạy dưới ánh nắng, dáng vẻ mang hơi thở của tuổi trẻ. Cô Bae nhìn được nửa vòng, rồi lại thêm nửa vòng nữa.

Son Seungwan giữ nhịp thở, chạy đều đặn hơn một vòng sân. Một bạn học nam tiến lên phía trước, chạy song song với Seungwan.

"Cậu có mệt không?"

"Không mệt." Seungwan nhìn thẳng, trả lời.

Bạn học này là Park Bogum. Lớp phó học tập.

"Buổi chiều cậu có đến phòng phát thanh không?"

"Có. Sao thế?"

"Cậu thân với cô Bae không?"

Seungwan khựng lại, bước chân ngắn dài khác nhau, cô nhìn Park Bogum, ánh mắt tối lại.

Trên dãy phòng học tầng hai có một giáo viên chống tay lên cằm, gõ lộp cộp vài cái lên bàn, hắn giọng. Học sinh đang kiểm tra cũng giật mình, đột nhiên sao cô Bae lại gắt lên thế?

[...]

Phòng phát thanh họp hằng tuần để chốt chủ đề phát sóng. Buổi chiều có thành viên mới đến. Nên mọi người mua thêm đồ ăn vặt để chào đón.

"Chào tiền bối. Em là Park Sooyoung lớp mười một. Em đến phụ việc ở ban phát thanh. Mong tiền bối giúp đỡ."

Vừa mở cửa phòng phát thanh, một học sinh nữ cao ráo đứng trước mặt Seungwan cúi đầu rồi tuông một tràn giới thiệu làm cô giật mình.

"Trời đất. Đừng câu nệ quá. Em là học sinh lớp cô Choi đúng không?"

"Vâng!"

"À. Chị có nghe nói rồi. Từ giờ cứ thử làm quen mọi thứ đi. Chị sẽ giúp."

Cô bé năm hai vậy mà cao hơn Seungwan một cái đầu, gương mặt tươi tắn, giọng trong trẻo hợp với ban phát thanh lắm. Mà trông cũng nhiệt tình nên mọi người cũng thấy dễ gần hơn.

[Wenrene] | Mùa hạ dấu yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ