18

349 38 3
                                    

Đỗ Hà nằm đó đến tận khuya thì lạnh quá chịu không nổi nhưng cũng gán mà nằm co ro bên sofa

Tối bình thường có cô ôm nên chị ngủ rất ngon nhưng nay giận dỗi thiếu hơi liền giật mình vào nữa đêm

Mắt mở nhìn đến phía sofa thấy có một bóng đen dài thòn đang nằm ngủ ngái khò khò

Mới đầu còn giật mình nhưng nhìn kỉ lại thì là chồng mình

Saoo lại nằm ra đó không thấy đang bật máy lạnh hả chời

Chị đi lại gần cô "nè mau thức dậy" chị tán vào vai cô chát chát

Cô giật mình bật dậy "dạa dạaa" mặt ngơ ngơ do còn tí hơi men

"Ai cho vào đâyy ngủ" nói vậy thôi chứ chị xót òi đó

"Em...emm xin lỗi để em đi ra ngoài" cô buồn bã lủi thủi đứng dậy

Chị thấy cô vậy liền làm lạ bình thường cứng đầu lắm mà không lẻ hết yêu

"Đứng lại!" Chị thấy cô đi đến gần cửa liền kêu cô

"Thảo kêu em có chuyện gì ạ" cô nghe lời chị đứng lại

"Nói vậy là đi nói vậy cái là đii hả" chả biết dỗ ngta gì cả

"Em xin lỗiiiii" bây giờ cô chả biết nói gì chỉ biết xin lỗiiiii và xin lỗiiiii mong chị tha thứ

Chị không nói gì nữa liền bước lại giường ngủ tiếp

Cô đơ ra một lúc

"Không có em chị không ngủ được phiền em ôm chị một lúc" Ngọc Thảo quá thật thiếu hơi người chồng này

"Được em ôm vợ" cô tiến đến liền ôm chầm lấy chị xiếc vào trong lòng

"Thảo đừng giận em sẽ không nhậu nữa"

Chị im lặng không muốn nói

"Thảo ngủ ngon nhaa" cái ôm xiếc chặt khi nãy bây giờ cũng buông lõng ra

Thấy cô đang buông lõng tay chị liền quay lại dùi mặt vào ngực cô mà ngủ hai tay ôm chặt lấy cô

Chị làm giá đó thôi chứ chị muốn cô ôm ngủ muốn chết khi nãy cô buông lõng tay ra làm chị có chút sợ mất mát

"Không được buông tay" chị nói nhỏ

"Được sẽ không buông vợ em mau ngủ đi nha" cô cười nhẹ rồi nói

"Còn thiếu" chị thấy cô chưa làm một thứ

Cô suy nghĩ một lúc thì hôn nhẹ lên trán chị một cái lên môi một cái nữa

"Ngủ thoii" cô cười rồi xiết nhẹ ôm lấy chị vào lòng hơn nữa

Trời đã sáng người dậy đầu tiên trong căn phòng này là bé Gia Hân

Con bé ngồi dậy nhìn qua mẹ mình thì thấy mẹ nhỏ ôm mẹ lớn hôm qua mẹ lớn còn ôm ngủ sáng lại thấy mẹ lớn được ôm còn mìnhhh thì bị bỏ rơi

Thấy vậy bé đii vào nhà VS đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà

"Thảo ơi sáng rồi thức đi" cô hôm lên trán chị gọi dậy

Chị không chịu dậy đâu nên ư ử trong cổ họng

Cô cười bất lực nhìn cục bông lớn ròi mà làm như con nít vậy đó  

Thấy chị vẫn còn muốn ngủ nên cô nhẹ nhàng gỡ tay ra để chị ngủ rồi VSCN xong đi xuống nhà

"Thức rồi hả lại ăn sáng đi nè" mẹ của chị đang đút bé Gia Hân ăn

"Mẹ nhỏ à hôm qua mẹ lớn hung dữ lắm luôn con thấy mẹ lớn quăng mẹ nhỏ cái vèo mà con hết hồn" người chứng kiến là một đứa nhỏ chứng kiến cảnh 2 người mẹ một người say một người dỗi

"Con ngoan nữa đừng học theo mẹ lớn mà quánh chồng nha con" Cô cười hề hề

Chị lúc này cũng đi xuống bé Gia Hân đang ăn liền bay ra dang tay che chắn cho mẹ nhỏ của nó

"Mẹ lớn không được quăng mẹ nhỏ nữa"

Chị đen mặt sáng sớm aii lại động tay động chân

Bà ngoại chỉ biết cười cái gia đình gì mà có hề thấy ớn:)













Nói thiệc là đây chỉ là một cái series sau hôn nhân nên tuiii hết ý tưởng là tuii end đó nghe nên fic này sẽ không có cái kết kiểu như là mấy cái fic dài trước
Chắc cũng tầm chap 20-25 gì đó end nhaaaa

Mãi yêu mọi người 😘🫶

Cuộc Sống Sau Hôn Nhân [Đỗ Hà Ngọc Thảo]Where stories live. Discover now