Chương 23 (43-44)

257 41 1
                                    

43. Nanako đứng trong phòng bếp, tóc quấn khăn vẫn còn nhỏ giọt. Yaku bước từ phòng tắm ra thay quần áo, dùng khăn xoa xoa tóc.
Hậu quả của việc quá mức xúc động là về ướt như chuột lột. Nhưng bù lại, cả hai lại cảm thấy rất vui vẻ.

Nanako lâu lắm rồi mới chạy nhiều đến thế. Về đến nhà cô ngồi sụp xuống sàn thở hổn hển không ra hơi, lồng ngực lên xuống phập phồng. Đáng ghét! Morisuke đáng ghét, rõ ràng là cậu ấy biết cô không chạy được nhanh bằng cậu ấy, vậy mà còn cố tình nắm chặt tay cô không buông.

Người kia lại sáp lại gần, hướng dẫn cô: "Thở đều, cố gắng thở bằng mũi, đúng rồi"

Nanako lấy lại nhịp thở, mới quay ra dùng tay đánh vào chân câu ấy.

"Ngu ngốc, ngu ngốc Morisuke, cậu rõ ràng biết là tớ chạy không theo kịp cậu, vậy mà cậu vẫn còn giữ tớ, đây là muốn lấy mạng tớ sao?"

Trước lời chất vấn của Nanako, Yaku nở một nụ cười thật lớn, giơ tay đỡ Nanako từ sàn nhà đứng dậy.

"Nhưng mà rất vui, không phải sao?"

Cậu ấy cười, một nụ cười vô cùng xuề xòa vui vẻ.

44. Nanako nghe tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ, trên tay cầm cốc ca cao nóng. Có lẽ do bên ngoài trời mưa quá nặng hạt làm tâm tình của cô trở nên yếu ớt, có lẽ là do hôm nay Seimi sang nhà bạn chơi nên Nanako không phải cố gắng gồng mình làm một người chị kiên cường cho cậu bé noi theo, có thể là do những dư âm xúc động lúc nãy chạy theo Yaku vẫn còn, hoặc chỉ đơn giản là trong không gian không lớn này có sự xuất hiện của cậu ấy làm cô thấy yếu lòng.

Nanako buột miệng, hỏi những điều cô vẫn thầm suy nghĩ trong lòng bấy lâu nay không dám nói ra: "Morisuke này, tớ biết là cậu biết chuyện của gia đình tớ qua Seimi rồi. Có phải các cậu cảm thấy tớ đáng thương nên mới đối xử tốt với tớ đúng không?"

Yaku đang ngồi uống ca cao, nghe câu hỏi của cô thì đặt cốc xuống bàn, đôi con ngươi màu nâu ấm áp như mắt mèo dõi theo cô. Cảm giác giống như cậu ấy ở trên sân bóng, chăm chú nhìn đối thủ để đỡ bóng vậy.

Đề tài về gia đình Nanako là một đề tài tuyệt nhiên không ai đề cập đến. Tetsuro không hỏi, Yaku cũng không nói. Nanako chỉ biết hai ngưòi này vẫn luôn thông cảm, giấu diếm với những người khác, rồi đối đối xử với cô ngày càng tốt. Về chuyện gia đình của Nanako, người đã biết thì im lặng không dò hỏi, không tiết lộ ra, người không biết thì giấu đi sự tò mò, không một ai đề cập đến.

Lạ quá, không giống như những tháng ngày trước kia. Nanako nhớ lại, hồi đó, xung quanh cô suốt ngày chỉ là những lời bàn tán, có tội nghiệp, có thương cảm, nhưng cũng không hề thiếu ác ý. Vì đã trải qua, nên Nanako biết, lòng hiếu kì của con người có thể đáng sợ đến như thế nào.

Nhưng, mọi người trong câu lạc bộ bóng chuyền lại đối với cô quá tốt. Có khi nào, họ chỉ là ... thương hại cô không?

Nanako bị cậu ấy nhìn cho luống cuống: "Không, ý tớ là tớ biết các cậu chỉ muốn tốt cho tớ, các cậu đều đối xử với tớ rất tốt..."

Nhưng mà các cậu có phải là đang thương hại tớ không?

Những lời cô không nói ra, là những lời trong lòng Nanako, tựa như hạt giống đã gieo xuống, thì không ngừng phát triển, càng ngày càng lớn dần hơn.

Hai bàn tay nắm chặt vào nhau của Nanako tiết lộ cho Yaku biết, hóa ra Nanako là một người nhạy cảm và tự ti như thế. Cậu ấy là một ngưòi hoàn mĩ, bất kì ai ban đầu nhìn vào cũng có suy nghĩ như thế. Cậu ấy xinh đẹp, học giỏi, có trách nhiệm, luôn hết mình. Nhưng có lẽ đó chỉ là chiếc áo hào nhoáng cậu ấy cố gắng dựng lên, để có thể che giấu đi những tự ti, những vết thương trong quá khứ mà thôi.

Yaku đến gần Nanako, anh nhìn thấy bởi vì anh đến gần mà cô ấy lùi lại, tựa như mèo con yếu ớt bị giật mình hoảng sợ, tìm một nơi an toàn để có thể nép vào, nhưng lại phát hiện ra đằng sau là kệ bếp, cô ấy không còn đường lui. Anh lại gần dựa trán vào Nanako, cảm nhận được hương cacao nồng nàn phảng phấy nơi chóp mũi, mùi hương ấm áp đặc trưng mà riêng Nanako mới có, tiếng mưa rơi lộp độp ngoài cửa sổ.

Nanako đột nhiên bị người con trai trước mắt chống trán, đôi mắt nâu của cậu ấy lăng lăng nhìn cô. Cái trán trơn bóng, một vài sợi tóc mềm mại của cậu ấy, chạm vào mặt cô ngưa ngứa. Đôi mắt mèo màu nâu xinh đẹp nhìn cô, từng lời câu ấy nói ra rất nghiêm túc: "Chưa bao giờ mình có suy nghĩ rằng Nanako là một người cần bấu víu vào sự thương hại, mình cũng tin chắc rằng kể cả Kuroo, Kai hay các tiền bối, đều đối xử tốt với cậu vì cậu đối xử với mọi người rất tốt thôi, Nanako à"

Từng câu từng chữ được ậu ấy nói ra rất chậm rãi, nhưng muốn cô nghe rõ ràng, khắc sâu vào trong lòng.

Cảm xúc của Nanako rối bời lên như mớ bòng bong. Cái bóng của quá khứ khiến cô nhạy cảm, tự ti. Dù đã dùng hết mọi cách, nhưng cô không thể nào che giấu đi những vết thương bấm tím khắp người, cũng không thể ngăn cản được những tiếng bàn tán, xôn xao về bản thân.

Nhưng những lời cậu ấy nói, thứ ánh sáng ấm áp phát ra từ đôi con ngươi màu nâu xinh đẹp của cậu ấy làm cho những tự ti, những dao động trong cô được vuốt phẳng.

"Cảm ơn cậu Morisuke"

Ngoài trời, mưa vẫn rơi trắng xóa, tựa như muốn gột rửa những lo lắng trong lòng của Nanako.

[Haikyuu!]Đến Nekoma sau tôi làm quản lí câu lạc bộ bóng chuyền.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ