Trong lúc chờ xe, Chu Hạ Hạ đang nghĩ cách giải thích với Tụng Ân, lại không chú ý đến cửa chiếc Maybach cách đó không xa mở ra, một tên lưu manh bước xuống.
Chuyến xe buýt hôm nay bị trễ cũng trùng hợp cho cô thêm thời gian để suy nghĩ.
Cô muốn nói với Tụng Ân cô là cô, còn Chu Dần Khôn là Chu Dần Khôn, họ không liên quan gì đến nhau. Nếu có bất kỳ mối quan hệ nào, thì đó chỉ là mối quan hệ giữa những kẻ thù, bởi vì Chu Dần Khôn đã đánh ba cô rất thậm tệ. Cô thậm chí còn muốn gọi cảnh sát để bắt giữ anh. Cho nên, cô sẽ không gọi Chu Dần Khôn là chú út nữa, chứ đừng nói đến việc thừa nhận anh trong lòng.
Nhưng liệu Tụng Ân có tin không? Hay là nói cậu ấy sẵn sàng tin tưởng sao? Dù gì thì cuối cùng người tổn thương cậu ấy vẫn là Chu Dần Khôn.
Cho dù cả hai đều mang họ Chu, nhưng không có nghĩa là bọn họ là cùng một loại người. Chu Hạ Hạ càng nghĩ càng thấy oan ức: "Chu Dần Khôn là kẻ xấu, kẻ thối nát. Nhưng tớ rõ ràng là không phải mà."
Cô cúi đầu, không biết làm thế nào để vãn hồi lại tình bạn đã kéo dài hơn mười năm này. Vừa lo vừa buồn, nước mắt cứ thế rơi xuống.
"Chu Hạ Hạ."
Đột nhiên có người gọi tên cô, cô nhìn sang.
Thứ đầu tiên đập vào mắt chính là chiếc áo sơ mi in hình kia, trên đó vẫn còn lấm tấm vết máu nhưng lại vô cùng hài hòa với họa tiết của trang phục, không hề có chút lạc quẻ nào. Dưới lớp quần áo là một đôi chân dài miên man. Nhìn lên lại là khuôn mặt đẹp trai đến mức mê hoặc lòng người.
Lúc bốn mắt chạm nhau, trái tim cô đập dữ dội. Cô muốn chạy đi nhưng chân cô cứ nhũn ra, không tài nào di chuyển được.
Nhìn thấy vẻ sợ hãi trên khuôn mặt nhỏ nhắn, Chu Dần Khôn dùng giọng trêu đùa nói: "Cháu vừa nói ai là kẻ thối nát?"
Xung quanh không có ai, hơi nóng thiêu đốt mặt đất, cô nhìn người đàn ông bước đến chỗ khuất bóng dưới bóng cây, cô loạng choạng lùi lại một bước, lưng áp vào bức tường nóng hầm hập phía sau. Nghe được Chu Dần Khôn nói, trong lòng cô càng thêm lạnh, cô giấu hai tay sau lưng, ngón út dường như có cảm giác hơi đau nhức.
Anh quá cao, Chu Hạ Hạ lại cúi đầu xuống, nhìn cô như thế này lại chẳng khác gì một con thỏ run rẩy cuộn tròn dưới bức tường.
Chu Dần Khôn một tay dựa chống lên tường, ghé sát vào tai Chu Hạ Hạ, gần chút nữa là chạm vào khuôn mặt trắng trẻo non nớt kia: "Đang hỏi cháu đấy."
A Diệu mua thuốc lá trở về, thấy ghế sau không có người, hắn sững sờ, quay đầu nhìn xung quanh. Sau đó lại nhìn thấy một người đàn ông cao lớn và một cô gái nhỏ nhắn trong bóng râm phía sau bảng hiệu bến xe buýt.
Người đàn ông không đứng thẳng, nhìn anh như vậy, trên môi còn nở một nụ cười, đang nói chuyện với một cô gái. Khuôn mặt của cô gái bị mái tóc dài buông xõa che đi, chỉ có thể nhìn thấy rõ ràng chiếc váy trắng hơi đung đưa và một đôi chân thon dài thẳng tắp.
Chỉ mới năm sáu phút, anh Khôn lại đã yêu một người phụ nữ mới. A Diệu không có bất kỳ biểu cảm nào, hiển nhiên là đã quen với điều đó. Mặc dù trong xe đã bật điều hòa nhưng Chu Dần Khôn vẫn chưa quay lại nên hắn đành đợi bên ngoài xe.

KAMU SEDANG MEMBACA
[Dịch 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù Yêu
Romansa[1] Từ chương 1 đến chương 200 Văn án: Trong một buổi chiều nóng nực. Chu Hạ Hạ vừa đi học về, cô nhìn thấy một người đàn ông đang đi xuống cầu thang. Anh ta rất cao, chân dài, lại cực kì đẹp trai. Cô lại cảm thấy vô cùng quen mắt, ngập ngừng rồi...